LÊ THANH HÙNG
Đêm Thiếu Phụ
Đêm thiếu phụ, giũ hồn trăng khuyết
Bên hiên xưa, gió đổ dập dồn
Tàu chuối nhịp thời gian mê miết
Rụng mơ tình, gõ trượt mái tôn
*
Vòng sống khép, xui chiều mở đóng
Vẫn hồn nhiên như tuổi trâm cài
Điều gì đến bến bờ ảo vọng
Sao ví dầu ... dù có một mai ...?
*
Đêm quanh co, chất chồng gối mộng
Nghe thời gian chầm chậm bên giường
Chiếc lá, giấu giữa trời lồng lộng
Thẩn thờ rơi, phai nhạt làn hương
*
Thôi buông hết, bao điều chấp chứa
Vỡ toang chiều, sống lại đôi mươi
Quên ... đắm đuối, chưa hề chọn lựa
Bùng nổ đêm, trong vắt tiếng cười ...
Dòng Sông Thương Nhớ
Trắng một dòng sông, của tuổi rong chơi
Chiều mắc cạn, trên đôi bờ ngực trẻ
Em hồn nhiên nghịch sóng xao vỗ nhẹ
Đăm đắm gọi, hồn ta chao chơi vơi
*
Một lời ca, rơi trong chiều xa xôi
Nơi góc phố, nhớ thương dòng sông cũ
Ta như bầy chim theo mùa di trú
Mắc bẫy nơi này, lạc lõng đơn côi
*
Ngày tháng xoay, gục mặt nợ áo cơm
Tan cuộc nhậu, huyên thuyên chuyện hồi đó
Có một bãi sông trong chiều lộng gió
Có một ngày mùa, nồng ấm đụn rơm
*
Quê xa, dòng sông tâm tưởng thật gần
Về nơi đó, cứ hẹn lần hẹn lữa
Trong thẳm sâu, nỗi niềm chan chứa
Một dòng sông, trắng mộng, trong ngần ...
Chiều Qua Bãi Thương Chánh
Anh đánh rơi bãi Thương Chánh, mười năm
Trong ký ức nhập nhòe, mờ góc khuất
Mười năm buông xuôi, bến đời quăng quật
Tình dạt đầu bờ, cuối bãi xa xăm
*
Hôm nay về, lạ lẫm bước chân quen
Dốc sáng dốc, đường cong qua nỗi nhớ
Chợ nhỏ Hưng Long, điều chi gợi mở
Trong một mớ đời xưa cũ, rối beng
*
Chuông lễ chiều như xao động thinh không
Vẫn con sóng xao lòng xa bến dậy
Vỡ khuya êm, sóng xô bờ gió nhảy
Nhịp đời quay, theo con nước lớn ròng ...
*
Anh chợt nhớ, chiều rối tóc em bay
Tóc mai cọ, sợi dài chen sợi ngắn ...
Quyện kín hồn nhiên, bao điều cắn đắng
Dập dềnh trôi, trên sóng biển chiều nay
*
Con đường anh qua, phố mới đông vui
Thôi dĩ vãng buông rơi chiều bãng lãng
Chợt quay quắt, đâu một thời lãng mạn?
Đọng lại nơi này, nỗi nhớ khôn nguôi ...