LÊ THANH HÙNG
Em Lấy Chồng Xứ Xa
Biển đời, mênh mông quá
Hun hút chiều-khơi xa
Đường đời bao nhiêu ngã?
Vô tình, em bước qua
*
Đánh rơi tình hư ảo
Chập chờn trước ngã ba
Sao mơ hồ gượng gạo?
Chìm trong bóng nắng tà
*
Bay đi, lời khờ khạo
Lần hồi một mình ta
Sang sông kìa, chim sáo
Gọi gì ? Nghe thiết tha ...
*
Em qua, còn ngoảnh lại
Bến vắng, đò quay ngang
Lục bình xuôi, vướng phải
Ngập ngừng trôi điệu đàng
*
Giờ đây ngoài tầm với
Đắm đuối và kiêu sa
Muộn rồi, ai có đợi
Ngậm ngùi xa, quê nhà ...
Thuyền Giấy
Em trở về
Sống lại
Một chiều mưa
Chờ quang tạnh
Thả trôi
Con thuyền giấy
Con mương cũ
Sao còn nguyên như vậy?
Thuyền giấy
Bây giờ
Cũng mắc cạn
Khúc cua xưa
Gửi Lại Đồng Bằng Vệt Nắng Ngày Xưa
Nắng đồng bằng mướt ngọt, trên vai mềm
Hương cỏ mượt, thon thả trôi bất chợt
Ngăn ngắt tiếng cười, gió mùa chắn bớt
Reo suốt dặm dài, hoa cỏ dịu êm
*
Trắng một dòng sông chảy lệch vụng về
Trôi đâu mất hương xưa, bờ cát mịn
Gió giũ sóng đong đưa tình câm nín
Bốn mươi năm trãi dấu, bước đam mê
*
Bốn mươi năm, tìm lại một câu thề
Rơi vương vãi trong đồng sâu thưa vắng
Gió chướng buồn hiu, sẽ sàng giọt nắng
Chập chờn trôi trong ảo vọng lê thê
*
Em cũng quay người trong nắng, như xưa ...
Nón lá che nghiêng, ngập ngừng tiếng vọng
Trên đồng gió, luá dập dờn đánh võng
Thả rơi chiều bên bóng nắng nhặt thưa