LÊ THANH HÙNG
 
Nơi Đó Còn Gì Quen Không Em!
 
Con đường xưa, có còn quen không em?
Cành hoa giấy bên đường, rung trong gió
Những chiếc lá non dưới chùm hoa đỏ
Còn hồn nhiên, e ấp nắng bên thềm
 
Căn gác cũ, bên triền thung mượt xanh
Đôi ngỗng trắng có còn đi quanh quẩn
Te tái quát người khách quen, lận đận
Bươn bả trong vòm nắng, một chiều hanh
 
Con đường xưa như sợi chỉ trong sương
Bờ cỏ dại mùa này nhiều hoa lắm
Có người đã từng bước đi dò dẫm
Mãi loay hoay trong cơn lốc vô thường
 
Cạn ngày rồi, ai nhẹ bước thong dong
Bên hiên vắng, gió đương mùa lá đổ
Giàn hoa giấy, chắc giờ này chớm rộ
Để ru chiều trong tím biếc mênh mông
 
Và gốc me gìa biết có còn không
Tuổi hoa dại, trái me non chấm muối
Mặc kệ ai cứ thao lao theo đuổi
Vẫn vô tư không một chút xao lòng…
 
Ngồi ưu tư, đường dĩ vãng bồng bềnh
Vạt nắng cuối ngày, đong đưa lổ chổ
Gió năm tháng, biết còn ai giữ hộ
Nghe cháy lòng một nỗi nhớ chông chênh
 
  Tiếng Đàn Đêm
 
Tiếng đàn rơi chầm chậm bên thềm
Những hạ âm lặng lẽ dịu êm
Từng nốt nhạc, đong đưa vương vãi
Bờ cỏ láng giềng, ướt sũng đêm
 
Chợt bừng lên, không gian rung ngân
Có bóng ai đứng lại tần ngần
“Phiên chợ Ba Tư” mờ sương khói
Tiếng chạm khua, đẫm một góc sân
 
Nghe phiêu linh, ngày cũ trở về
Sao vẫn còn cuống quýt đam mê
Xa xôi lắm, tình yêu ở lại
“Romance de amour” giọng rủ rê
 
Bối rối gì mà lại đăm chiêu
Tiếng đàn như bất chợt đảo chiều
Tươi trẻ một tình yêu đằm thắm
Lắng sâu trong mắt biếc hoang liêu
 
Buông thả rơi từng nốt mênh mông
Nghe đắng đót một trời bão giông
Như đương thuở đôi mươi, mười tám
Cháy lòng trên “Một triệu đóa hồng”…
 
Đêm Bung Tỏa
Ánh Trăng Vàng Giấu Bóng

 
Bên thềm hoang lạnh buốt đường xa
Khao khát gió trên đầu lồng lộng
 
Một mùa yêu nồng nã bước qua
Em ngồi đợi, trăng nghiêng thềm khẽ hỏi
Lời yêu xưa còn có mặn mà?
 
Hết Bệnh Rồi,
Nhưng Em Không Ra Viện

 
Tình nguyện chăm sóc người cùng cảnh ngộ gieo neo
Dù không học nghề y, chưa một ngày làm hộ lý
 
Chỉ có lòng thương người khó khăn trong dịch bệnh ngặt nghèo
Em hiểu bệnh, bởi vì em đã bệnh
Bình tĩnh, dịu dàng theo từng tiếng chuông reo…
 
Dòng Sông Cạn Miệt Mài Trôi Mãi
 
Chiếc cầu cong, đứng đợi đã bao năm
Trôi đâu mất hương mùa con gái
 
Chiều đợi hoàng hôn sắc tối đã buông
Biết có còn thương bờ nhớ bãi
Nhắn gởi gì không? ở phía đầu nguồn

          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng