LÊ THANH HÙNG
Thương Nhớ Ngày Xưa
Bao năm rồi, sao không quên được nhau
Khi tình yêu đã trở thành thù hận
Mà thương nhớ cứ dây dưa vương vấn
Cho nét thanh xuân héo rũ nhàu
Nhịp đời quay líu ríu cuốn xuôi đi
Bao khúc mắc, đã mờ cong vòng sống
Sao ký ức cứ chập chờn lay động
Gió nam non, rờn rợn bước xuân thì
Rơi đâu đây, dịu ngọt một ngày xưa
Lao xao sóng, như đánh lừa trưa vắng
Dấu cát buông trên lối mòn phẳng lặng
Lớp lớp cồn cào, vết nắng nhặt thưa
Không ai biết chúng ta có điều gì
Mà trúc trắc cả một thời trai trẻ
Những rối lẫn như còn rung nhè nhẹ
Ngất ngưỡng xây chừng, dấu vết cuồng si
Bao năm rồi, sao không quên được nhau
Tóc bạc trắng, phai mờ đi lời hẹn
Sao lướng vướng nỗi niềm gì đè nén
Mà cắn đắng một đời, mãi thiết thao ...
Dấu Xưa
Lắng trong đâu đó, ân tình
Trưa tròn, nắng đọng bóng hình quanh đây
Đường xa chiều đổ bóng ngày
Còn nguyên tình đợi, hao gầy dấu xưa
Bâng Quơ Trong Nỗi Tình Cờ
Lời em ru thật khẽ, rùng mình bất chợt
Đâu có con “Bướm vàng đậu nhánh mù u” ...
Chỉ còn bầy chim sẻ líu lo hóng hớt
Dập dềnh ngoài vườn trong gió mùa thu
Chở điều gì trong lời ru, thảng thốt
Dặm xa nào trong khói bếp nhà bên?
Ngõ vắng nắng vàng tươi non rôn rốt
Chỉ có lời ru ẩn ức bập bềnh
Kìa ai nuối tiếc một thời trai trẻ
Chấp chới chiều trong, lấp lững bến sông
Con nước lớn, trôi vầng trăng quạnh quẽ
Gió vô tư úp mở ngọn giông đồng ...
VIII/16