LÊ THANH HÙNG
Xa Biển Về Đồng
Anh về thôi, xa biển về đồng
Nơi tuổi trẻ neo bờ cát trắng
Con sóng bạc, xao tình phẳng lặng
Trãi ngập bờ, sâu lắng mênh mông
Sóng bâng quơ, ngời đãy lưới rùng
Thương con ruốc, hết mình thành mắm
Bánh tráng giòn tan chiều xanh thẳm
Trong vắt tiếng cười góc cạnh trẻ trung
Về ruộng rẫy, đồi cao, triền thấp
Mùa măng non, lại nhớ cá mòi
Nhớ đôi mắt cứ nhìn chằm chặp
Rối bước, quẩn bờ, anh lẻ loi
Anh về cuốc lật ngày xưa lại
Thở giốc, bên đồi nắng đăm chiêu
Bỗng quay quắt, dáng người con gái
Đứng chôn chân kéo lưới trong chiều ...
Tóc Mai
Ngập ngừng giấu, nắng vờn quanh
Đong đưa, từng sợi để giành cho nhau
Cũng trong cử nắng năm nào
Em buông thả tóc buột vào hồn ai?
Còn Nguyên Nỗi Nhớ Xa Xôi
Trống hoác chìm trôi, nỗi nhớ xa xôi
Con sóng bạc, cuốn bờ đêm lặng lẽ
Hạt cát quê mùa, trở mình xoay nhẹ
Chợt lung linh, tỏa sáng góc chân đồi
Bến ngày xưa, từ nơi đó em đi
Bỏ quên lại một bãi bờ cát trắng
Gió như ru, hàng phi lao đứng lặng
Lời ca buồn, gượng gạo vết tình si
Biết trăm năm, còn đọng lại điều gì?
Ở nơi ấy, có khi nào em nhớ
Trong nắng chảy, đổ loang chiều gãy vỡ
Một ngày xưa, lấp lửng bước em đi ...
Buổi bình minh, còn mờ tỏ mặt người
Đăm đắm đứng khép mình bên cửa sổ
Gió biển gọi, héo hoàng hoa mấy độ
Bên bến sông xa, ăm ắp tiếng cười
Lững lờ trôi, dòng sông cũ dịu dàng
Nỗi nhớ xoay ngang, tươi trong đằm thắm
Anh, một thuở, nay mắt mờ chân chậm
Vẫn dung dăng ngồi, lắng đợi mùa sang ...