LÊ THANH HÙNG


 
Bàu Trắng Chiều Tháng Chạp
 
Buốt gió lùa tháng chạp
Sương đan chéo mặt Bàu
Rừng cây giờ khô ráp
Trụi lá vươn trời cao
                *
Đường quê mờ, chật hẹp
Trong vắt tiếng em cười
Những mảnh đời cắt ghép
Cuốn bờ Bàu xanh tươi
                *
Khách đường xa rạo rực
Đồi cát đẫm hoang tình
Nghe rụng rơi ký ức
Thời lao nhọc mưu sinh
                 *
Trống huơ ly rượu cạn
Huyên thuyên lý sự đời
Bâng quơ nhìn quanh trảng
Màu chiều treo chơi vơi
                *
Biết ai còn có nhớ
Bao năm mảnh đất này
Chúng ta đều mang nợ
Mỗi góc đất, bờ cây
                *
Trong mỗi chiều, mỗi sáng
Cả đắn đo, sai lầm
Của một thời lãng mạn
Trong sáng và xa xăm ...
 
Một Chút Huế Bên Chợ Đêm Đà Lạt
 
Kìa chiều vỡ, phố phường giăng mắc
Gió bấc lay, líu ríu quanh thềm
Tay trong tay, từng đôi quyện chặt
Rộn ràng chưa, hoa nở phơi đêm
                   *
Anh thấy có một Đà Lạt khác
Cứ vần xoay tất bật trăm chiều
Hoa thắm đỏ, bàn tay bợt bạc
Tiếng mời chào, nằng nặng liu riu
                   *
Phố tình yêu, của hoa, của lá
Của lứa đôi, hoang tái đợi chiều
Chỉ có em, đôi tay buốt giá
Đứng co ro, lặng lẽ, đăm chiêu
                    *
Đang bối rối một điều gì đó
Vệt lấm lem đất đỏ ba zan
Dính trên áo khoát dài, để ngỏ ...
Xoay trở trong gió lộng, bung tràn
                    *
Đời lận đận, bao điều có thể
Gánh gian nan, ngày nắng, chiều mưa
Chợt ngọt mềm, rớt một chút Huế:
- Dạ thưa!
                                 III/18
         
Đâu Là Dấu Chỉ Lệch Pha
 
Anh đâu có gì để bảo đảm cho em
Căn nhà trống, chỏng trơ sách vở
Gió lật ghim cài, phất phơ những tờ phiếu nợ
Cứ nhịp phập phồng như tiếng búa gõ vào đêm
                        *
Cứa toạc không gian, rướm máu cặp môi mềm
Nét dằn dỗi lạnh lùng toan tính
Hạnh phúc không thể ngủ yên trong xó xỉnh
Dấu tình này cũng chỉ để lãng quên
                       *
Nhìn vẩn vơ, ảo mộng chảy lần qua
Cứ day trở trong nỗi niềm gió tốc
Chưng hửng bước, rẽ ngang rẽ dọc
Con đường quen, mà ký ức đã mờ xa
                       *
Chợt nhớ những chiều ngồi nhấm nhẳng nhấm nha
Góc phố vắng, một ước mơ chật hẹp
Lãng đãng trôi, hình như có điều gì gượng ép
Biết đó là dấu chỉ lệch pha
                       *
Khát vọng của em, trong đó không có anh
Cứ mơ tưởng điều này không có thật
Dù năm tháng quẩn quanh, một vụng tình rơi đâu mất
Chỉ còn lại bên đường, dãi nắng biếc – ngời xanh
 
Tình Cờ Qua Trường Cũ
 
Trường cũ? nhạt nhòa trôi ký ức
Giữa dòng đời, tất bật, bon chen
Bổng, òa vỡ tiếng ve rất thực
Dưới vòm cây, chấp chới ánh đèn
                      *
Dẫu không muốn trở về dĩ vãng
Tháng tư, năm, ngọt lịm , tình đầu
Đong câu hát, ngập tràn, lãng mạn
Theo chân người, năm tháng, về đâu?
                       *
Này cô bé, cầm hoa phượng đỏ
Sao hái hoa, ngày ấy, anh trồng
Bé không nói? Chỉ cười, qua ngõ
Rớt chùm hoa, thắm đỏ, mênh mông…
 
Phượng Tím Bên Đường
 

Lặng lẽ
Bên đường
Chùm hoa phượng tím
Đà Lạt
Run
Trong ly rượu
Xây chừng
Góc phố
Dốc quanh co
Đong hoài niệm
Nơi đó
Ngày nào
Ta đã xoay lưng ...
                 III/18
         

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng