LÊ THANH HÙNG


Bên Rừng Dương
Cuối Bãi Hồng Phong


Một sợi nắng giữa rừng dương cuối bãi
Chập chờn rung rung theo nhịp một, hai
Con bướm nhỏ, giật mình bay ngoắt lại
Sợi nắng nghiêng theo, bóng nắng đổ dài
                           *
Bong vỡ tiếng cười, hồn nhiên trong vắt
Tư lự ngước nhìn, bổng dưng xốn xang
Xoay trong nắng, một không gian quánh đặc
Nét trẻ trung, em rực rỡ óng vàng
                           *
Cơn gió sớm, nghịch rừng dương xào xạc
Buông lá khô, rơi vướng tóc vai mềm
Dốc ngược trăm năm, buông dài xuống cát
Sống lại một thời hoa cỏ dịu êm ...
                          *
Bài hát cũ, không còn ai hát nữa
Chợt vang lên, sâu thẳm phía bên trời
Còn đâu đó, một dấu tình chan chứa
Bung biêng rơi trong nắng mới ngập ngời
                            *
Cánh hoa dại bên đường, trong gió cuốn
Anh đứng, nhìn theo gợn sóng thướt tha
Cứ tiếc nuối, sao đời hoa nở muộn
Sóng xô bờ, ru tiếng sóng xa xa ...
 

Năm Tháng Nào Em Đã Quên


Anh ra đi, góc phố nhỏ quê mùa
Như đời giấy trắng, em tô đậm nhạt
Hằn lên những vệt son môi bỏng rát
Làm dấu định tình, mai mốt phân bua
                       *
Rồi quăng quật bến đời, vận nổi trôi
Tờ giấy cũ, đầy sắc màu chồng lấp
Vội vã chen nhau trên đường tấp nập
Ta vô tình quên mất dấu son môi ...
                        *
Quên một dòng sông nước đổ, nghiêng chiều
Bên quán nhỏ, mưa giăng đường mờ tối
Và nụ hôn đầu, rụt rè trao vội
Gió lộng như đùa, thổi dạt liu riu ...
                       *
Tuổi mười tám của ta, trôi ở đâu?
Khi đất nước, trong tháng năm trận mạc
Đã giục giã thẳm sâu trong tiếng hát
Treo vầng trăng tuổi mộng, ở trên đầu
                       *
Anh đã đi và cũng đã trở về
Tờ giấy cũ nhòe vết hằn năm tháng
Nhưng còn đây một chút gì lãng mạn
Tiếc nuối một chiều mà em đã quên ...

 
Lời Ru Muộn

Cánh võng xuân thì trễ tiếng ru
Đong đưa tao, lời ru loạn nhịp
Khẳng khiu hương, đời hoa cuối liếp
Nở sáng bừng trong nắng mùa thu
                     *
Chiếc lá thẩn thờ rơi nghiêng qua
Chợt tiếng trẻ u ơ, cựa quậy
Thao láo nhìn con bê đang chạy
Lạc mẹ trong chiều hoang tái xa
                    *
Vội vàng đưa, võng đổ liên hồi
Nghe day dứt, lời ca váng vất
Ngắc ngứ chìm trôi, vờ tất bật
Một điều gì, lay động xa xôi
                   *
Miết triền xanh, hun hút chân trời
Đời rộng hẹp, mướt màu hoa cỏ
Mùa thu chợt khẽ rơi đâu đó
Trong lời ru khắc khoải buông lơi
                   *
Chầm chậm chiều đi, bóng nắng tròn
Soi ngang vách, trùng triềng nắng quái
Như đẩy đưa nỗi niềm ái ngại
Gửi cho người một vết môi son ...
 
Quê Xưa
Trong Nắng Tươi Hồng


Trở về nơi cũ cố tìm điều mới mẻ
Thấy nghểu nghệu đong đầy, trong nắng ban mai
Đôi cu đất, đậu trên ngọn đèn đường be bé
Tiếng chim gù, chìm trong tiếng ô tô xuôi ngược đan cài
                       *
Ngồi ở đâu cũng nghe bàn, tiền có thể làm được mọi thứ
Thì sao không khỏi nghi ngờ, người ta đang làm mọi thứ vì tiền
Với mọi chuyện chứa đầy ngoa ngôn xảo ngữ
Thôi thì trời mưa còn có sợi thẳng, sợi xiên ...
                      *
Phố mới loanh quanh trong tầm nhìn chật hẹp
Con đường xưa đã tráng nhựa phẳng lỳ
Không giấu được tư duy tiểu nông gượng ép
Quy hoạch còn tiếc đất ruộng vườn, từng tấc từng ly
                      *
Bà mẹ trẻ lần đầu đưa con đi nhà trẻ
Tiếng con khóc, mẹ cười mà nước mắt vòng quanh
Quay mặt, bước chân rối tiếng con bập bẹ
Cứ ngập ngừng, mà cố bước cho nhanh
                       *
Trong lòng phố, nhà ngổn ngang chóp nhọn
Không biết cái mới này có là dấu chỉ sự phát triển hay không?
Thấy người nông dân già, dưới hiên ngồi uống trà bảnh tỏn
Phơn phớt nhìn, quê xưa trong nắng mới tươi hồng
                                                                               IX/18

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng