LÊ THANH HÙNG


Bên Sông Chiều Giã Biệt

Chiều mờ sương vương ngang hàng cây
Liêu xiêu lời yêu rơi đâu đây
Sông êm trôi, bãi bồi đất mới
Ngọt bờ môi, tình nào đang say
                    *
Dáng em cong, vòng tay buông lơi
Gió cuốn tóc mây bay khơi khơi
Vệt nắng đùa, loang đôi mắt biếc
Tóc mai xòa, xô lệch lả lơi
                    *
Đường quanh, chiều rơi buông cô liêu
Òa vỡ hoàng hôn trôi liu riu
Gượng nhẹ lưng ong, lời tiễn biệt
Thẩn thờ rơi trong buổi hoang chiều
     
Em Qua Bãi Xép Một Mình

Gió lên, sóng giật
Đưa chiều bập bênh
Mưa giăng lất phất
Ướt tình em quên
          *
Hoàng hôn mấy độ
Buông thả dặm tình
Dốc đời bão tố
Quay vòng lặng thinh
          *
Em qua ngõ hẹp
Giọt buồn đắng môi
Triều dâng bãi xép
Ru tình buông trôi
          *
Đắm chìm, váng vất
Tan trong ngậm ngùi
Quên đời tất bật
Nhớ gì khôn nguôi?

Lỡ Hẹn

Trời trở gió
Quẩn bờ
Lạc sóng
Em đánh rơi
Thảng thốt
Lời yêu
Con sóng chạy
Trôi điều ảo vọng
Quặn thắt treo
Bến vắng, chợ chiều

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng