LÊ THANH HÙNG
 

Bước Qua Tuổi Mộng Dại Khờ
 
Ánh trăng tàn trong ly rượu cạn
Bao kỷ niệm chìm trong quên lãng
Trăng cuối mùa, óng biếc trong xanh
Giọt đời tan cuối bãi đầu gành
                    *
Giọng hát đã mềm, day nhừa nhựa
Rơi vương vãi, dấu tình đoan hứa
Gió trở chiều gãy nhịp từa lưa
Tiếng chén gõ chen ngang dối lừa
                    *
Em lặng lẽ choàng tay bó gối
Kệ ngoài kia hiên thưa gió nổi
Lẩm nhẩm theo tiếng nhạc vu vơ
Bài ca về một thuở dại khờ
                    *
Một lời ca có hoa, có bướm
Có hương biển nồng nàn thấm đượm
Những dung dăng mơ mộng vời xa
Nhạc hoài mong nỗi nhớ thật thà
                     *
Cuộc rượu tàn, những lời có cánh
Giăng mắc trong lẽ đời ấm lạnh
Trông kìa, gió mới lộng trời xanh
Em đứng lên, năm tháng trưởng thành ...
 
 Chiều Xóm Động
           Hàm Tiến

 
Một mình ngồi nhìn nắng vu vơ
Nắng Xóm Động chảy tràn như khói
Trong giấc muộn, có ai thầm gọi
Chiếc bóng chao nghiêng, dáng thẩn thờ
                       *
Một chiều vàng quyện nắng mênh mông
Em ngồi đó, trễ tràng tóc rối
Hình như có điều gì hờn dỗi
Gió đong đưa khơi gợi sóng lòng
                       *
Nhạc hoài mong, chờ đợi điều gì?
Đôi mắt xa xăm dường lấp lững
Gió cuốn tràn không gian lưu dựng
Một nỗi niềm đánh vỡ thường quy
                        *
Em ưu tư, đợi một hẹn hò
Chiếc điện thoại sáng lên, tin nhắn
Chìm đắm trong nỗi buồn tĩnh lặng
Trái tim non, ngượng nghịu so đo
                      *
Chiều trôi trong tiếng hát dịu êm
Đang khao khát giấc mơ thầm kín
Bao năm tháng nhòe mờ nhẩn nhịn
Chợt sáng lên, bờ cát phơi đêm ...
 
Lệch Một Đồi Trăng
 
Đêm bức bối
Một vòng cong
Xốc nổi
Ngúng nguẩy trăng

Lệch phía lưng đồi
Dưới bóng cây
Một khoảng không mờ tối
Tiêng yêu đêm
Đổ nhịp
Vọng xa xôi
Rấm rứt
Ngợp
Đồi trăng non huyền ảo
Bóng loang tan
Xộc xệch
Cõi xa xăm
Đêm vương vãi

Hồn nhiên
Xống áo
Gịot sương rơi
Như vướng viu
Dấu nằm ...
 
Nắng Chiều Thu
 
Chiều son rỗi
Một mình
Ngồi vin nắng
Nỗi niềm xa
Tím ngắt cả hoàng hôn
Chợt chiếc lá
Rớt
Thu vàng
              phẳng lặng

Sóng lòng
Ai
Vun đổ
              Dập dồn ...
 
Trời Trở Gió,
Cơn Giông Chiều Rối Lẫn

 
Em bước qua lướng vướng chiếc áo dài
Những gờ cong, nét xuân thì lồ lộ
 
Ngơ ngẩn nhìn, len lén nhũng chàng trai
Đang mỉm cười giả bộ
Em quay ngang, khóe mắt tỏ bày…
 
 
Ngồi Thả Hồn
Về Một Thuở Rong Chơi

 
Tóc em bay, nắng tỏa ngập ngời
Dòng sông cạn bên trời trở gió
 
Bãi cát tháng năm, một vụng tình để ngỏ
Ngồi bên em, sao cứ mãi ngập ngừng
Để bây giờ, nhớ lại, bỗng dưng!

          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng