LÊ THANH HÙNG


Chiếc Áo Vàng
Trong Ký Ức
Lệch Phương


Có một hôm, em mặc áo bà ba vàng
Giữa áo pull quần jean, bạn bè trang lứa
Ngọn gió bung biêng, bật khoảng trắng mờ lần lựa
Gợi mở cho gã trai khờ, mùa đã sang
                            *
Theo nắng, chiều đi, lối mộng đầy hoa
Vô tư tiếng cười, giăng giăng khuất lấp
Như đưa đẩy một niềm vui giả lập
Góc nắng, chiều nghiêng, xa vắng nhạt nhòa
                            *
Em ngập ngừng, từng bước dung dăng
Sân phố nhỏ, chợt chùm phượng hồng thắm đỏ
Ngập ngời nắng, chói chang điều để ngỏ
Rớt xuống trăm năm, mờ tỏ nhùng nhằng
                            *
Chiếc áo bà ba vàng, đang chấp chới tươi xinh
Bùng vỡ chiều êm, ngượng ngùng xao xuyến
Dáng nhỏ lưng ong, ngược chiều phô diễn
Đằm thắm trôi, trong nắng gió trở mình
                            *
Chiếc áo bé xinh sáng cả quảng trường
Như dắt anh về tháng năm thơ dại
Không vướng bận điều gì, mùa nối mùa mê mãi
Vỡ vụn bên đường, những ký ức lệch phương ...
 
Bất Chợt Thu Đi

Mùa thu đi qua ngõ
Vương một chút hương thừa
Trong chiều đằm thắm gió
Vụng về rơi dấu xưa
               *
Người về đâu? Xa lắm
Lời theo gió thì thầm
Giờ mắt mờ chân chậm
Thương người, ngồi trầm ngâm
               *
Con chim gì thảng thốt
Hót khan bên hiên nhà
Kìa sao màu ủ dột
Bóng người đã mờ xa ...
               *
Lắng nghe lời gió gọi
Cỏ hoa úa sắc rồi
Nắng đưa ngày mòn mỏi
Nhớ điều gì xa xôi
              *
Thu vàng chiều lặng lẽ
Rớt bên thềm một mai
Vai gầy, rung nhè nhẹ
Nắng đi qua, đổ dài
 
Đợi Chiều

Chờ nhau đã mõi mòn chưa
Dặm xa vọng tưởng nhặt thưa điều gì?
Chiều giăng, gạ gẫm cuồng si
Lắng ru tuổi mộng, xuân thì bước qua

Xa Vắng

Chìm trôi nỗi nhớ mờ xa
Vắng, trên gối mộng nõn nà trăng nghiêng
Qua, góc đời bước truân chuyên
Cũ, rồi ảo vọng ngọt mềm môi ai

Mưa Thu

Nắng thu không
Vờ vĩnh bước em về
Mơn man miết
Bến đời
Trôi xa vắng
Mây sũng nước
Dấu tình treo nằng nặng
Bỗng vỡ òa
Rơi
Thánh thót đam mê ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng