LÊ THANH HÙNG


 
Chiều Hòa Thắng
Trong Mùa Mới

 
Trúc trắc cười, trong đôi mắt
Buồn vui, tiếng dế lạc mùa
Dốc nắng bung chiều thưa nhặt
Bên đồi tím thẫm hoa mua
               
Làng em ngày mùa tất bật
Nồng nàn cây trái trĩu cành
Đậu phọng vàng hoa ngây ngất
Ngút ngàn tầm mắt, triền xanh
                
Xa rồi, nghiêng đồi nắng chảy
Dập dờn cỏ lượn chân mây
Mùa đi chập chờn đứt gãy
Đồi hoang ào ạt cát bay
                
Đói no, chạy ăn từng bữa
Lao xao gió quẩn quanh làng
Buông trôi tháng năm lần lựa
Cát vàng trãi nắng mênh mang ...
                
Đồng xa, máy reo rộn rã
Chiều trong treo tiếng em cười
Day ngang, tưởng người xa lạ
Bỗng dưng, hồng má thắm tươi.
 
Đi Qua Vườn Xưa
 

Nhớ mảnh vườn xưa, hoa táo đong đưa
Trong những tia nắng sớm mai, gần lắm
Nồng nã đưa hương ngày theo bóng chậm
Bao năm rồi đã cuốc nắng cày mưa ...
                       
Hoa trái vụ theo mùa đi lệch pha
Tuổi hoa mộng của ai rơi ở đó
Để bất chợt chiều nay, bồi hồi gió
Vệt nắng hồn nhiên, bẫng quyện mượt mà
                       
Bầy sẻ nâu ríu rít bản hoan ca
Buông đâu đó, một vòng tay bổi hổi
Khép nép hiên thưa, mưa tuôn nắng gội
Bạc phếch thời gian đọng lại dư ba
                       
Em ngúng nguẩy, đưa ai trở về thăm
Tuôn chảy nắng, đường mòn xanh cỏ dại
Quanh ngõ hẹp, sắc màu nào vương vãi
Hoa bén hơi sương, tiếc những đêm rằm ...
                        
Mảnh vườn xưa, bóng nắng dội âm âm
Còn đâu đó một ẩn tình cháy bỏng
Mặc cho tháng năm dãi dầu ngưng đọng
Vẫn cứ tròn vang, nỗi nhớ xa xăm
 
Chật Hẹp Tầm Nhìn
Bên Giấc Mơ Bé Mọn

 
Thị trấn buồn hiu, bên góc sân bé nhỏ
Chí lớn không đầy ba li, rượu suông
Vệt nắng chiều đi, ngang trời nín gió
Ngồi kể chuyện ngày xưa, chớp bể, mưa nguồn ...
                               
“Thời đại đổi thay, trẻ khôn sớm, còn già dại muộn”
Quanh quẩn, càm ràm, cải nhau với chiếc ti vi
Sao không đếm lại những điều đã từng mong muốn
Cho đến hôm nay, được, mất những gì?
                              
Đời bận rộn, nghe hao mòn cơm áo
Nhạc hoài mong, như dỗ mộng ban đầu
Mờ tỏ dặm dài, gượng xoay chiều hư ảo
Ký ức bung tràn, trên lớp lớp chìm sâu
                               
Chúng ta đã từng nhớ, từng quên những giấc mơ bé mọn
Nhưng nếu được làm lại từ đầu, bước ngược rủi may
Ta vẫn đi trên con đường hôm nay đã chọn
Giữa trung thực, lòng tin và bội phản phô bày
                             
Dù đã loay hoay trong tầm nhìn chật hẹp
Vẫn thấy căng tràn khát vọng tương lai
Biết cũng có những góc mờ gượng ép
Vẫn bền lòng, trong nghiêng ngã ... một mai
 
Vầng Trăng Bên Góc Phố
 
Bên góc phố
Ánh trăng vàng
E ấp
Như muốn cạnh tranh
Với ngọn đèn đường
Dòng người
Xe đi
Ồn ào tấp nập
Có một người
Đứng đợi
Ngước nhìn trăng
 
Năm Tháng Cũ
Chất Chồng Nỗi Nhớ

 
Và em
Dẫu biết mình không duyên nợ
 
Sao vẫn âm thầm
Trăn trở
Cõi xa xăm ...
 
Mỗi Người Cầm Mỗi Chiếc Smartphone
Ngồi Yên Lặng

 
Đông đủ cả đây, sao mà như trống vắng
Trong không gian ngưng bặt, trong ngần
 
Chỉ có bầy sẻ nâu, đang hóng hớt ngoài sân
Cho nỗi buồn loang đốm nắng
Điện thoại kết nối người xa, mà dường như chia rẽ người gần
         
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng