LÊ THANH HÙNG


Chiều Tan Trường

Nắng đã vàng và mắt có long lanh
Bên góc phố, chùm phượng hồng thắm đỏ
Tiếng ve mồ côi, rung ngân trong gió
Chợt liu riu, êm như tiếng dỗ dành
                      *
Trống vắng sân trường, lớp học đã tan
Xao xác gió, lá bàng rơi líu quíu
Còn đâu đó tà áo dài nũng nịu
Nắng chảy ong ong, từng sợi úa vàng
                      *
Nỗi buồn này, gấp khúc một niềm vui
Nắng đã cạn, óng sắc màu tươi trẻ
Tuổi hoa đi giữa đôi bờ ngấp nghé
Mây trắng bay, sao bãng lãng ngậm ngùi
                      *
Ru một chiều vàng, khúc hát vu vơ
Quay quắt đợi, bóng hoàng hôn bẽn lẽn
Lặng lẽ giăng sợi tơ trời ghìm nén
Khát khao trôi trong xao động dại khờ
                      *
Mùa hè cuối cùng cũng đã qua rồi
Ngoài cổng trường, một khoảng trời cao rộng
Bao lối rẽ cuộc đời đang mở, đóng
Lời hẹn nào đây, bỗng hóa xa xôi ...
 
Thăm Hội Suk Yương Ở Cảnh Diễn

Bước êm em qua, Cảnh Diễn vờn lay
Ơi lễ hội Suk Yương (1) dịu dàng nồng thắm
Vương vấn vòng xoay nghĩa tình thấm đẫm
Rực rỡ sắc màu, rộn rã khắp Plei (2)
                      *
Em gái lần đầu đội Xalao Glọng (3)
Khanh lan (4) bay vướng víu, bước lên chùa
Không biết ngoài kia có ai đưa đón
Mà mắt bé cười, lấp lóa nắng khua ...
                      *
Rộn ràng chưa kìa, coi chừng vấp ngã
Nghiêm đi nào, đội Xalao cho người trên
Kệ bầy sẻ nâu ríu ran cành lá
Ngõ hẹp, khuất tiếng ai cười, bay lên
                      *
Anh lơ ngơ, bên ngã bảy, ngã ba
Bạn bè rủ rê, mà còn ngoái lại
Tiếc tiếng em mời, ngại ngùng giao đãi
Nắng chảy, tan chiều, bóng nhỏ mờ xa ...
                                               IV/17


(1) Suk Yương: Lễ hội xoay vòng giữa các làng Chăm Bàni, trước lễ hội Ramưwan khoảng 2 tháng ( vào khoảng tháng 3 dương lịch hàng năm)
(2) Plei: Làng, xóm
(3) Xalau GKlọng: Mâm cao (mâm có chân)
(4) Khanh lan: Khăn choàng vai của các thiếu nữ Chăm

         
Học Để Làm Người Tử Tế

Học cái gì, để rồi sau đó sẽ làm cái gì
Học một thứ, về làm một thứ
Vẫn còn hơn không có việc để làm, cứ loay hoay khó xử
Ăn bám mẹ già, bó gối ngồi quanh quất những hoài nghi ...
                          *
Ở đâu cũng vậy, chúng ta khác nhau cách nhìn và phương thức tư duy
Chuyện cũ rích, có gì đâu mới mẻ
Sao còn hóng hớt đôi co, tần ngần giằng xé
Tỵ nạnh lần quanh trong bẳn gắt sập sùi
                          *
Chật hẹp tầm nhìn, đâu kinh nghiệm chuyện sai lầm
Chiều son rỗi, trói tị hiềm lẩn khuất
Mơ mộng viễn vông, chờ mong những điều huyền thuật
Còn lại tàn chiều trong ánh mắt đăm đăm
                          *
Thôi cứ học lại từ đầu, đừng tính chuyện rủi may
Bao số phận đã dứng lên từ thất bại
Từ những chao đảo đong đưa niềm tin mặc khải
Rớt xuống câu thề “ ... Dù có một mai” ...
                           *
Hồn cốt cha ông, trong những bài học để làm người
Sống tử tế sẽ có niềm tin tử tế
Đời chật hẹp, sao lại còn quên cội rễ
Sẽ bong vỡ nụ mày, rồi hoa nở thắm tươi ...
                                                  III/18
 
Trăng Thượng Huyền

Lướt khướt trăng
Trắng bờ
Bãi vắng
Khẽ khàng run
Sóng vỡ chiều hôm
Mơn man gió
Võng tình
Thầm lặng
Nuối tiếc đêm
Góc cạnh
Dập dồn
 
Không Đề 1

Buông thả
Đêm
Chạm khẽ nỗi đau
Trong sâu thẳm
Bóng mờ
Tránh trớ
Nghe vụn vỡ
Tình không duyên nợ
Gió lất lay
Tóc trắng rũ nhàu

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng