LÊ THANH HÙNG


Lời Nào Cho Nhau?

Gặp nhau trong cuộc đời này ngắn lắm
Sao còn nói lời cay đắng chi em?
Ngày nắng gối ngày mưa, buồn thấm đẫm
Cuồng vọng và hoài nghi, trôi theo đêm
                        *
Lắt léo chi em, dẫu tình phai nhạt
Đọng lại quanh đây vết cỏ phiêu bồng
Còn nguyên đó một sắc màu xước xác
Tháng ngày nào che đậy dấu long đong ...
                        *
Bóng nắng treo bóng ngày nhập nhoạng
Phải chi bây giờ ta vẫn có nhau
Vẫn biết đó, chỉ là điều giả đoán
Chập chờn run, trên nỗi nhớ cũ nhàu
                         *
Thôi giữ lấy những điều gì tốt đẹp
Đã chìm trôi trong ký ức vời xa
Bên cửa ngõ, một ngày xưa khép nép
Góc tình nào, cứ bẽn lẽn trượt qua
                          *
Gặp nhau trong cuộc đời này ngắn lắm
Vướng bận gì mà còm cõi đắn đo
Không duyên nợ với nhau, đường xa thẳm
Sao cứ mơ hồ, lấp lững quanh co ...
 
Chiều Muộn

Nắng quái chiều, tinh nghịch
Dặm xuyên treo hiên nhà
Ủ hương xưa trầm tích
Nhớ một người đi xa ...
               *
Bâng quơ lời nhắn gửi
Lướng vướng rơi bên thềm
Buông chiều xanh rười rượi
Nhịp nắng mờ trôi êm
              *
Chiều đi, người ở lại
Miên man, tiếng thở dài
Mùa theo ngày đi mãi
Rơi bên đường ... một mai
              *
Còn đây lời gió gọi
Biêng biếc màu cỏ hoa
Mờ trong chiều, sương khói
Giăng giăng dấu nhạt nhòa
              *
Ngẩn ngơ tà áo cuốn
Trôi ngang lời hẹn hò
Ngập ngừng trong chiều muộn
Trải lòng đứng đắn đo...
 
Mùa Đi Qua Bến Xưa

Chầm chậm đi, chầm chậm bước qua
Bỏ lại sau lưng, chiều tím biếc
Treo đắm đuối, lời này giã biệt
Bóng nắng nghiêng, nắng quái thật thà ...
                     *
Qua bãi bờ xanh mướt, mượt mà
Líu ríu, dập dềnh con nước lớn
Trớn gió xoay chìm, trôi gờn gợn
Bờ sông, làng cũ, giấc mơ xa
                     *
Mê mải chiều, trong mắt của nhau
Sao không gọi bóng ngày trở lại
Để khập khễnh, theo dòng đi mãi
Tiếc nuối gì, day trở lòng đau ...
                     *
Bao nhiêu năm ắp lẫm xuân thì
Đâu bến đợi, hẹn lần hẹn lữa
Cuộc sống khép dần điều chọn lựa
Gió bấc về, chầm chậm mùa đi
                     *
Anh bước dần qua ngõ chiều trong
Chuyện năm cũ, đâu còn bức bối
Trống hoác bến xưa, cơn gió thổi
Rớt mùa xuân nào đó, mênh mông ...
 
Trở Lại Chợ Đường Biên

Đêm hư ảo
Ồn ào
Quyến rũ
Nổi trôi
Trong cơn lốc gọi mời
Dịu êm
Như lời yêu xưa cũ …
Huyễn hoặc đêm
Một tiếng ru
Đời!
Lúng liếng, chênh chao
Ai mặc cả?
Cứ tưởng mình đâu có ngu ngơ
Mà thua thiệt
Vẫn người trả giá
Bởi bâng quơ ...
Một Tiếng
Em mời!
 
Mảnh Gương Vỡ Bên Đường

Con người đi qua
Bước tránh
Mặt trời đi qua
Loé nắng.
Phản chiếu cả đất trời, nguyên vẹn một ngày xưa
 
Dòng Sông Cạn Thì Không Có Sóng

Chầm chậm trôi qua bãi sa bồi
Bùn lầy nước đọng
Mơ những ngày cuống lũ xa xôi
Dòng sông cạn còn nguyên tên hồi đó
Em bước qua, ngơ ngẩn đôi hồi ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng