LÊ THANH HÙNG


Có Một Đêm Trăng

Trăng gấp khúc theo mây gấp khúc
Bồng bềnh trôi, đổ bóng hiên thưa
Em bối rối, góc mờ nhẫn nhục
Vẹo xiêu trong cái nhìn đẩy đưa
                      *
Trăng trúc trắc hay em trúc trắc?
Ngồi đăm chiêu, mỏng dánh bên thềm
Thời gian đọng không gian ngưng bặt
Tiếng rì rầm, mầm cỏ bật lên
                     *
Trăng ngúng nguẩy, trắng vườn dát bạc
Vội vàng giăng hờ hững kiêu sa
Lay động gió, bóng trăng vỡ nát
Theo dấu người nhơ nhẩn trượt qua
                    *
Trên đường vắng, theo đêm mờ tỏ
Thẩn thờ treo, xét nét chi li,
Bung kỷ niệm, nỗi niềm dúm dó
Cứ trào dâng lần lựa vân vi
                    *
Đâu lời hẹn mùa trăng năm cũ
Ngỡ ngàng chưa, còn đó tình si
Bao nhiêu năm tưởng chừng an trú
Cũng tại vầng trăng vướng bận gì ...
 
Em Qua Suối Vắng Một Mình

Gót xuân em bước, trôi lèn ...
Đá hoa, suối vắng, lơi then chốt cài
Xóm thưa, bóng nắng đổ dài
Tiếng gà trưa, chợt ngỡ ai gọi tìm ...
 
Gió Nam Non Trong Chiều Xa Vắng

Bãi bờ xa, con sóng đổ lơ ngơ
Bầy Mòng biển ngang trời kêu chao chát
Gió nam non thổi xô chiều đi lạc
Ru mơn man trong nắng chảy bơ phờ
                        *
Bổi hổi đứng ngồi, ngóng phía khơi xa
Em thắc thỏm, chiều đong tình xa vắng
Khập khễnh phận mình, đắng lòng trĩu nặng
Lơ đãng trôi trong bóng nắng chiều tà ...
                        *
Đợi con thuyền, xuôi lạc bến quay về
Trong thẳm sâu , có điều gì xao động
Vương vãi rơi, bao nỗi niềm cháy bỏng
Một đoạn tình, vướng víu những đam mê
                        *
Ơi con sóng, vô tình đổ nhịp lơi
Nắng chấp chóa theo bóng chiều buông thả
Tiếng ai gọi, mà đẩy đưa nhấn nhá
Trông ngóng gì vế phía biển khơi xa?
                        *
Vội vàng đâu, em bẽn lẽn gượng cười
Đôi quang gánh, chênh chao theo nhịp bước
Gắng gượng xoay mái tóc dài óng mượt
Rớt trâm cài ngang qua tuổi ba mươi ...
 
Khác Gì Dấu Cũ Loang Hương

Có những người như trẻ con không chịu vặn mình để lớn
Cứ rong chơi cho đến tuổi năm mươi
Vẫn sống vô tư xanh trong, tươi mởn
Đánh võng bên đời giăng mắc nói cười
                          *
Để một ngày, nhận ra những điều không có thể trong đời
Sống bằng kinh nghiệm của bao người khác
Khi đứng ở cuối hàng dễ trở nên cực đoan, lầm lạc
Quanh quẩn xoay chiều, nắm thả, buông lơi ...
                          *
Chúng ta đâu có hơn kém gì, mà chỉ khác nhau
Khác cái cách sửa chữa sai lầm ta mắc phải
Khác con mắt nhận thức: Thấy những điều vụng dại
Vỡ vụn âm thầm, rơi tướp mướp, rũ nhàu
                          *
Sao còn có người cứ dửng dưng sống thản nhiên
Trước những phận đời mong manh đầy nước mắt
Mà lý luận vòng vo những điều áp đặt
Khóc mướn thương vay, cho lối sống tật nguyền
                               *
Việc trước mắt, nhận thức không đúng, thì đổi mới làm sao?
Khi ứng xử với ngưới bất hạnh, sẽ lộ ra bản chất
Mờ nhạt niềm tin, loay hoay những điều không có thật
Gượng giọng đãi bôi, ngầy ngật sắc màu
                               *
Ta vẫn là ta, xa ngun ngút trên đường
Dẫu đã biết bên phải, bên trái, đằng sau, đằng trước
Có những lối rẽ mơ hồ, viễn vông xuôi ngược
Tại sao người, cứ dấm dẳng loang hương ...
  
Nắng Chiều

Bóng nắng đưa chiều, lấp lửng
Dấu tròn căng, như chứa đựng điều gì
Mà sao xét nét chi li
Vết mờ năm tháng, kiêu kỳ nét xưa ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng