LÊ THANH HÙNG
 
 
 Có Một Chiều Nắng Hắt
 
Cỏ xuân thì, dưới lưng người thiếu nữ
Êm như tơ, biêng biêc sắc hoàng hôn
Bàn tay ngọc đang thật thà níu giữ
Một mùa xuân trôi, đẫm mộng ngập hồn
                        *
Con Bìm bịp gọi chiều, thương quá đỗi
Bóng ngày đi, nghiêng sắc nắng chiều rơi
Có một gã đang ngồi bên bó gối
Đăm đắm xa xăm, ngắm ánh mây trôi
                        *
Chợt nắm lấy bàn tay đương bổi hổi
Đưa môi hôn, lặng lẽ phút giao mùa
Kìa đôi mắt, dưng nhìn nhau trân trối
Có điều gì đâu, như muốn phân bua
                        *
Ngọn cỏ rung rung, trời không quẩn gió
Đôi môi người đang khe khẽ đắn đo
Lời chưa nói mà dường như buông bỏ
Dùng dằng rơi, tím thẫm một hẹn hò
                        *
Vạt cỏ mềm, in dấu chiều nắng hắt
Khoảng không gian mờ, nắm bắt trong tay
Run run hờ, chếnh choáng say
Đường trăm ngã, mộng vun đầy mắt ai
 
Em Về Quê Đón Tết
 
Gốc mai già định vị mặt trời đi
Lấp loá nắng đang trở chiều sáng tối
Khoảng sân trống, sao dường như chật chội
Khi em về, sắp xếp lại chi li
 
Mướt mát chiều trong không gian rung ngân
Em tất bật đang luôn tay dọn dẹp
Thấy tấm ảnh cũ trên căn gác xép
Ảnh ố vàng, sao chao chác bâng khuâng
 
Tấm ảnh của một mùa xuân rất xa
Cây mai trước ngõ, mới trồng bé xíu
Em bên cạnh, chiếc áo dài ngượng nghịu
Nét hoa duyên còn bẽn lẽn điệu đà
 
Góc mai tơ non nay cũng đã già
Em trở lại, theo mùa xuân trở lại
Vương vất đâu đây, một thời con gái
Mẹ mĩm cười nhìn nắng đổ lần qua
 
Lấy chồng xa, mỗi năm về thăm quê
Gíúp mẹ dọn nhà, lòng như đang tết
Chợt bóng nắng ngoài sân rơi nghiêng lệch
Bối rối chiều trong, trói buột lối về…
 
Có Một Chiều Tháng Chạp
 
Về thăm nơi ấy nghe em
Nghe xuân rạo rực, bên thềm trăng lên
Lối xưa tuổi nhỏ êm đềm
Anh qua lối ấy ngọt mềm ngày xuân
Trời xanh, tháng chạp trong ngần
Tràn hương cốm mới bên sân láng giềng
Quê hương trăm nỗi niềm riêng
Sao em lo hão lo huyền làm chi
Chuyện ngày mai, vướng bận gì
Mà em xét nét chi li nẻo về
Tiếc là anh, quá ngô nghê
Không năn nỉ, cứ vụng về thao lao …
                                           12/88
 
Sao Ta Hay Phóng Đại
Nỗi Khổ Của Mình

 
Rồi loay hoay trong khế ước hư linh
Chập chờn biển báo
 
Nhìn hạnh phúc của người khác, một cái nhìn gượng gạo
Không làm gì, ngồi không mà bàn chuyện đói nghèo
Khi kinh tế phát triển rồi, xã hội cũng tốt đẹp theo
 
 
Em Bước Xuống
Khoảng Sân Đầy Nắng

 

Dịu mềm trên vạt cỏ non tơ
Lặng lẽ khung trường vắng lặng
 
Cánh phượng hồng rưng rức những giấc mơ
Chợt tiếng ve mồ côi trong chiều dấm dẳng
Xé toác không gian trong nỗi đợi chờ…
       
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng