LÊ THANH HÙNG
 
 
Có Một Tiếng Ve
 
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
                        *
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
                        *
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
                        *
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
                        *
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...
 
Tháng Ba, Phía Đầu Nguồn Sông Lũy
 
Có một dòng sông, mùa nắng chảy nhọc nhằn
Ở phía đầu nguồn, cũng chỉ loăng quăn
Không ngập hết đôi ngực trần em tắm
Cho Tam pơt (1) cứ vần xoay hụp lặn
Khô khốc triền sông, tung tóe nắng hoàng hôn
Lồng lộng đi hoang, cơn gió thổi lạc hồn
Tiếng hát đuổi theo anh dọc dòng sông cạn
Yàng Đạ (2) còn ngủ yên trên đám mây trôi bãng lãng
Nên tiếng hát khô cong, ngắt ngứ nỗi niềm xa
May có khúc Lah Long (3) còn bẫng quyện mượt mà
                              *
Em gái K’ho vui đùa bên góc rừng phẳng lặng
Bung xõa mái tóc dài, trong chiều hắt nắng
Trong vắt tiếng cười, ngân vọng thinh không
Sông cạn mà sao nghe dờn dợn sóng trong lòng
Em khuất lấp trong tiếng rừng xào xạc
Anh bước qua khoảng trời tươi mát
Đi dọc triền sông, còn nghoảnh lại tần ngần
Đăm đắm xa mờ, líu quíu những dấu chân ...
                              *
Đang neo đậu bên bờ hồ Sông Lũy
Công trình mới, đang lấm lem cát bụi
Lòng hồ cạn khô, dàn trãi một tầm nhìn
Đất căn cứ Oan Talip xưa, nguyên vẹn một niềm tin
Sắt thép công trường đăng đăng, bóng người đi chộn rộn
Giải tỏa đền bù, cứ nhấp nha nhấp nhổm
Vẫn cháy lòng, mùa dọn rẫy tháng ba
Lễ hội xuống đồng, trong tiếng hát vang xa ...
                                                           III/20
 
 
(1),(3) tam pơt và lah long (hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm).
(2) Thần nước

 
Mùa Ly Biệt Cũng Là Mùa Gặp Gỡ
 
Tình yêu đến từ đâu không rõ
Mà lắng sâu từng tháng, từng ngày
Chắc từ đó, mơ hồ từ đó
Em đứng bên đường, nắng trong tay
 
Đâu phải vô tình không duyên nợ
Gió vu vơ, lạc buổi dại khờ
Một hôm hoa cúc nhà em nở
Để chiều về anh hát bâng quơ
 
Chỉ một lần thôi, hoa nắng đậu
Trên môi em, ngọt lịm trưa hè
Bao nhiêu chuyện ngày thường ẩn giấu
Bỗng dịu dàng nghe một tiếng ve
 
Mùa ly biệt cũng là gặp gỡ
Khi phượng hồng cháy đỏ nồng nàn
Người trở lại theo mùa thương nhớ
Đong đầy năm tháng bến thời gian
 
Hạnh phúc chín tràn trong ước hẹn
Ngượng ngùng chao, nóng bỏng vụng về
Ai cố giấu nỗi buồn e thẹn
Bùng nổ đêm, rối lẫn câu thề…
                                                        7/97
 
Lần Đầu Tiên Từ Giã Một Tình Yêu
 

Khi chúng ta đã suy nghĩ nghịch chiều
Em bình thản trong đêm, trời trở gió
 
Một vệt sương giăng, con phố dài mờ tỏ
Rất nhẹ nhàng, em nói châng lâng
“Cái em cần, anh không có, cái anh có thì em không cần” …
 
Có Phải Hận Thù
Làm Cho Đời Người Ta Ngắn Lại

 
Trong góc khuất tâm hồn điều gì âm ỉ mãi
Đã tự ti, thì thường là người hay ghen tị
 
Cười trên nỗi đau của người khác, bằng những hàm ngôn hoa mỹ
Không buông bỏ thì sống tốt đẹp làm sao?
Đâu mất rồi, đời hồn nhiên như một thuở nào …
         

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng