LÊ THANH HÙNG
 
 
Còn Một Tiếng Ve Ngân
 
Chùm phượng ngày xưa, hé nụ cười
Mong manh cánh mỏng, khẻ rơi rơi
Bao nhiêu năm, vẫn còn ngộ nhận
Một cánh hoa rung, vướng bến đời
                     *
Bất chợt, một tiếng ve mồ côi
Oà vỡ chiều trong nắng xa xôi
Như ẩn ức một điều gì đó
Đồng loạt ngân, vọng đổ liên hồi
                     *
Hoa rơi trên cỏ, đỏ thắm tươi
Lướng vướng trôi, bãng lãng lưng trời
Áng mây trắng về nơi xa lắm
Có chút gì xao động, người ơi!
                     *
Con đường quen, chầm chậm chiều tan
Bức bối tờ thư đã ố vàng
Ngẩn ngơ đứng, gió đời lồng lộng
Đằm thắm chiều, ngất ngưỡng mùa sang
                       *
Rộn vang đường những tiếng ve ngân
Bên hiên xưa đứng lặng tần ngần
Gió thốc xối, tóc dài líu quíu
Mùa hạ vàng, lẩn khuất quanh sân ...
 
Chiều Thu Ở Phan Điền
 
Rợn ngợp mùa thu, bên suối vắng
Lớp đá dăm, bong vỡ trời chiều
Im ắng quá, đánh rơi khoảng lặng
Gió trở chiều líu ríu liu riu
                  *
Lúa chín vàng đồng đập Harơk
Khẳng khiu cỏ rối bước chân em
Suối Raw Săng, chiều thu cạn cợt
Róc rách trôi, óng ánh váng phèn
                  *
Đi lấy măng về, em bước vội
Đổ bóng dài đỉnh núi Ga Lăng
Bức bối chiều, khoảng không mờ tối
Vẫn xanh trong, mướt mát Đồng Măng
                   *
Một lời hẹn, năm lần bảy lựa
Sẽ theo em thăm hồ Piscine
Còn nguyên đó góc đời chất chứa
Chuyện vui buồn, thao thức hoang tin
                    *
Mai em có về đêm lễ hội
Làng cũ bừng lên, thắm săc cờ
Mã la gọi, một thời son rỗi
Gói gọn đêm, vui đến bây giờ ...
 
Bước Qua Mùa Thu
 
Vin sắc nắng
Thu không rối lẫn
Khẽ khàng run
Khê đọng
Giấc mơ
Còn đâu nữa
Những gì vướng bận
Buông thả trôi
Tuổi mộng dại khờ
 
Mình Đã Già Thật Rồi
 
Rồi chúng ta cũng sẽ già
Cả thể chất và trí tuệ đều lộ ra những khiếm khuyết
Với những ý kiến trái chiều, mờ dần kỹ năng phân biệt
Khi cánh cửa cơ hội, mỗi ngày mỗi xa
Chỉ còn lại sự hào phóng trong những lời khuyên
Không bao giờ sai, nhưng cũng không có nghĩa là đúng
Dẫu không có gì thô vụng
Mà sao lướng vướng, băn khoăn một chút muộn phiền
 
Con đường nào cũng có những bước đầu tiên
Đứng trước sự lựa chọn, mình đã chọn sự không lựa chọn
Thì đừng có than vãn gì, mà giang tay mở đón
Một sự thật hiển nhiên
Chúng ta già rồi, giữ mãi trong lòng những điều thất vọng làm chi
Còn lấy cái rêu phong để làm đồ trang sức
Dù đã biết thời gian cũng xói mòn các chuẩn mực
Năm tháng chất chồng lên tuổi tác, sao như còn vướng bận điều gì?
 
Mình đã già thật rồi, khi không còn những ước mơ
Cứ quanh quẩn trong đôi hồi sáng tối
Mà “Người hoàn thiện nhất là người hữu ích nhất cho xã hội”.(*)
Dù năm tháng trôi qua, dĩ vãng đã hoen mờ
Vẫn niềm tin nguyên vẹn thắm tươi
Thế hệ chuyển giao, mùa theo mùa tiếp nối
Mặc cho bão giông, mưa tuôn nắng dội
Những góc cạnh xa xăm, những vọng tưởng cuộc người…
 

(*) Kinh Coran
 
Hạnh Phúc
Thì Không Thể Mua Bằng Tiền

 
Hãy chỉ giùm tôi, hạnh phúc nào thật sự không cần tiền
Trong vòng xoáy của cuộc đời, đêm ngày tất bật
 
Có ai đó đã muộn màng đánh mất
Một hạnh phúc ngọt ngào, giản dị đơn sơ
Rồi loay hoay đi tìm, trong tiếc nuối vô bờ …
 
Hoa Bên Trái
Và Quả Chưng Bên Phải

 
Văn hóa của mình mặc định, khởi nguyên bên trái
Cả chuyện áo quần, nết ở, nét ăn
 
Người xứ biển, hướng mặt trời lên là trên, lặn là dưới
Ở trên núi, theo dòng nước gọi lên nguồn xuống biển
Nhưng đều có chung một tầm nhìn, ra bắc vào nam
          
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng