LÊ THANH HÙNG
 

Còn Đây Mùa Nắng Xuân Hồng

Ngược quầng sáng, một tà áo trắng
Sáng tinh khôi trong nắng mùa xuân
Buông thả gió qua làng vắng lặng
Giấc mơ đời, có bước gian truân
                      *
Những cơn gió cố tình thổi rối
Nét hoang sơ, vướng mái tóc bồng
Chút phiêu lãng, ngập ngừng, gấp vội
Gánh truân chuyên, đầu chợ cuối sông
                     *
Bóng nắng dội xuân thì cháy bỏng
Như mơn man một tuổi xuân hồng
Hoa và trái, đương mùa căng mọng
Gió vu vơ, gờn gợn ... sóng lòng
                     *
Ngược quầng sáng, cồn lên nỗi nhớ
Một mùa vui đẫm mộng mơ nhiều
Còn nguyên đó hoa tình chớm nở
Gió xuân về, khắc khoải tin yêu ...
                      *
Thôi nuối tiếc, đời dài xa rộng
Nắng bung biêng, gió mới trở chiều
Thẩn thờ đứng bên đường lóng ngóng
Sắc xuân hồng, một thoáng đăm chiêu
     
Đêm Bên Bãi Sông Phan Rí

Ngọn đèn khuya leo lét bên thềm
Đêm trúc trắc, sóng mờ bãi vắng
Trời gió ngưng, không gian phẳng lặng
Bóng em ngồi lặng lẽ trôi đêm
                     *
Đợi một người đi, biển lộng khơi
Dõi mắt theo ánh đèn chấp chới
Dập dềnh trên biển đêm vời vợi
Loang tan một quầng sáng ngập ngời
                     *
Con nước đứng rổi, đong ánh trăng
Trên sóng đổ bờ rơi vun vãi
Ơi con sóng, non tơ vụng dại
Chỉ mãi đùa thôi, không nói năng
                     *
Chống chếnh đêm, lồng lộng cửa sông
Gió đã nổi đưa vầng trăng xế
Treo ngang trời, vệt mờ ước lệ
Chợt quay ngang, ngực trẻ phập phồng
                       *
Khi tiếng ru con, bên hàng xóm
Đổ dập dồn, tiếng võng lần theo
“Đêm qua anh gối tay nàng
Đêm nay đi biển gối đàng dây neo” ...
 
Bên Cửa Sổ Chung Cư

Nhìn con kiến bò trên bậu cửa
Trong chung cư, tầng thứ mười lăm
Cứ suy nghĩ vẩn vơ, lần lựa
Có hay không? Ta đã sai lầm
                  *
Sao chỉ bò mà lên cao vậy?
Đàn chim bay ngang tầng mười hai
Khuất tất tầng cao làm sao thấy
Bóng nắng chiều thưa, vội đổ dài
                 *
Cửa mở, gió bay rơi xuống đất
Gia tốc nào cho kiến gãy chân?
Hay bám víu nơi nào lây lất
Rồi cứ bò cuồng vọng quanh sân
                  *
Ta thận trọng những điều to lớn
Xem thường bao vụn vặt, đời thường
Cứ âm ỉ, đắn đo lợn cợn
Sắc màu nào chuyển đổi, còn vương?
                     *
Nhận thức cuốn thời gian lấp liếm
Day trở lòng, sự thật phía sau
Theo dòng chảy, nhịp đời gõ điểm
Mờ dấu trôi, vết cũ rũ nhàu ...
         
Có Một Chiều Phan Thiết

Lác đác rơi
Theo chiều gió cuốn
Cánh hoa vông
Trông sáng vườn hoa
Trôi theo nắng
Một chiều
Xuân muộn
Đắng lòng ai
Xa vắng
Nhạt nhòa ...
 
Giã Biệt Chiều

Tím tái hồn anh
Tím cả chiều
Đắn đo
Sâu lắng
Lời từ biệt
Gờn gợn
Mây trời
Mờ sắc biếc
Nắng cũng bơ phờ
Đổ bóng xiêu ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng