LÊ THANH HÙNG
 

Cơn Giông Qua Làng Cũ

Cơn giông trong, xốc qua Bãi Ốc
Giọt mù khơi, khuất bóng Hòn Nghề
Em mảnh khảnh bước qua con dốc
Bỏ quên gì? Rối bước đam mê
                      *
Quẩn quanh lối mòn xưa ngang dọc
Rơi đâu đây, chừng đỗi câu thề
Còn nguyên đó, nỗi buồn bạc tóc?
Vẫn vụng về vấp bước chân quê
                      *
Vô tư gió, thổi qua xóm vắng
Tiếng cát khua, xao xác trưa hè
Rung không gian, vỡ òa tĩnh lặng
Sóng vỗ bờ, đổ nhịp, tiếng ve ...
                      *
Rơi chao đảo, mong manh sợi khói
Bếp nhà ai, mắt biếc vòng quanh
Reo tí tách, tưởng chừng ai gọi
Xuân thì thôi, đẫm mộng ngày xanh ...
   
 
Mưa Trên Bến Vắng
“Mưa tránh trắng, nắng tránh đen”


Đêm nhưng nhức
Ưỡm ờ
Bến vắng
Tiếng chèo khua
Gãy
Sợi mưa rơi
Em dọ dẫm
Trong “mưa tránh trắng” ...
Giấu tình chung
Lấp lửng
Vết đời
   
Dường Như Ngày Thu Cũ

Đâu có gì, sao bịn rịn với nhau
Khi tháng năm đã úa màu từng trãi
Tình nhạt phai, biết bao giờ trở lại
Ấm lạnh đời, chìm nổi những khát khao
                        *
Bên góc phố, bao mùa thu đi qua
Mưa tháng chín, cứ nhùng nhằng dai dẳng
Mây xám trời chiều, đìu hiu trống vắng
Vọng cố hương, nghe ray rứt quê nhà ...
                      *
Sao không có gì, mà lợn cợn lay
Tấm rèm cũ, treo bao mùa mưa mắng
Đong đưa hiên thưa, trong mưa trĩu nặng
Chầm chậm trôi qua, khoảng khắc cuối ngày
                      *
Vội vã buông hờ, tay níu lấy tay
Mắt nuối mắt, lơ đềnh nhìn đắm đuối
Như đã trôi theo dặm đời rong ruổi
Rớt xuống hoàng hôn lặng lẽ cuốn đầy
                      *
Như có điều gì, cựa quậy rung vang
Cuốn quýt gió, mùa thu bay quăn quíu
Gỡ chiếc lá, vương tóc dài nũng nịu
Chợt mùa thu, như đến sớm vội vàng ...
 
Anh Biết Những Điều Em Không Nói

Có thể không cần nhớ những gì em đã nói
Nhưng anh biết những điều em không bao giờ nói ra
Khi ta giỏi một việc, đâu có nghĩa là việc gì cũng giỏi
Bao nhiêu chuyện bên đời, còn ấm ớ ngầy ngà
                               *
Anh đâu có giỏi việc gì, nhưng không có nghĩa là làm việc gì cũng dở?
Thôi cứ bay đi con chim mộng của ngày xưa
Hãy bay đi và mang theo cả tình yêu và nỗi nhớ
Cho gió lộng quay ngang, hằn lên vết đổ thừa
                               *
Anh như viên đá bên gành, cho em làm điểm tựa
Buông mình, dang đôi cánh rộng bay lên
Khao khát khoảng trời cao trong ẩn tình chan chứa
Để lại cho bãi bờ, một nỗi nhớ cong vênh
                              *
Rồi năm tháng cũng trôi đi những gì lấp liếm
Như hạt cát quê, trở mình bay theo cơn gió chuyển mùa
Chợt tiếng sóng, cũng lặng yên hoài niệm
Xô thả bao điều còn, mất, được, thua ...
                             *
Thôi em nhé! Cứ xem như là ví dụ
Ngày theo mùa và cát bụi gọi hồn quê
Ơi! Những con chim, theo bầy di trú
Đã ngậm hạt cỏ khô, để đánh dấu lối về
      
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng