LÊ THANH HÙNG


Cơn Mưa Lay Tiếng Vọng

Vỡ òa một cơn mưa rất thật
Giăng ngang trời khủng khỉnh tháng năm
Sơi ngắn, sợi dài rơi lay lất
Trượt mái tôn, mướt một bè trầm
                    *
Loay hoay trong mưa dầm trái tính
Em đắn đo, bước vội đường quê
Xóm nhỏ xa, trơn chiều luýnh quýnh
Vội vàng rơi, ẩn ức, lê thê ...
                    *
Dòng sông nhỏ, miệt mài đắm đuối
Sánh phù sa cuộn nước đục ngầu
Cơn mưa ướt giấc mơ trần trụi
Biết lòng ta sẽ chảy về đâu?
                   *
Theo con nước loang tình, tiếng gọi
Duềnh mặt sông, lấp lững mưa rơi
Chợt se thắt trở chiều buốt nhói
Âm thầm trôi tiếng vọng, người ơi!
                   *
Biết cơn mưa nào rồi cũng tạnh
Nhịp thời gian, con nước lớn, ròng
Còn nguyên đó, tháng ngày lóng lánh
Theo em về, lộng gió bến sông ...
 
 Một Chút Gì Lay Động Xa Xôi

Anh khẽ chạm tay em, ngùn ngụt lữa
Cháy bỏng một khoảng trời Phan Thiết bốn mươi năm
Lao xao sóng xô gió từ phía cửa
Lồng lộng trời chiều, hình như ... lay động xa xăm
                       *
Xa xôi lắm, thời con gái đó
Tưởng đã quên rồi, những trúc trắc của ngày xưa
Nắng bỗng thưa nhặt đan cài và bồi hồi gió
Trong tiếng sóng xa xa, như vờ vĩnh phỉnh lừa
                       *
Anh chợt nhớ, chợt quên trong chiều ngượng ngập
Lời hỏi thăm, cứ lướng vướng vụng về
Vẫn đưa đẩy trong tiếng cười khỏa lấp
Năm tháng nào vụng dại những đam mê
                       *
Anh thật lòng mừng, thấy em hạnh phúc
Khi ngồi líu lo kể chuyện chồng con
Không biết từ khi nào trở nên hiền thục
Em chợt quay ngang trong bóng nắng xoay tròn
                      *
Cầu cho em gặp thật nhiều may mắn
Người yêu em cũng đắm đuối như anh
Hạnh phúc đó, mãi lung linh đầy đặn
Dặm đời xa, vẫn mướt một triền xanh ...
 
Một Tháng Năm Xanh

Lặng lẽ ngồi
Ru
Tháng năm xanh
Những chồi hoa
Tươm mật trên cành
Xanh trong mắc áo
Phơi
Hàng xóm
Cong cả lòng tơ ...
Sợi chỉ mành
 
Xin Giữ Giùm Anh

Giữ giùm anh em nhé
Cọng rơm vàng ngày xưa
Gió đưa chiều vương nhẹ
Em quay ngang đổ thừa
               *
Nhòe mắt môi ngày ấy
Dấu cũ có còn không?
Nắng mùa thu tan chảy
Rợn ngợp chiều mênh mông
               *
Giữ giùm anh em nhé
Cánh hoa dại bên đường
Giản đơn và tươi trẻ
Điệu đà đẫm hơi sương
               *
Và dòng sông, ừ nhỉ
Trôi nghiêng gốc sung già
Trong lời ca hoang mị
Dặm đời treo thiết tha
               *
Giữ giùm anh em nhé
Lời gió thoảng kiêu sa
Trong chiều xưa lặng lẽ
Một ẩn tình thoáng qua ...
 
Tấm Ảnh Cũ

Mờ nhòe trong ký ức
Tấm ảnh cũ trắng đen
Áp nghiêng trên mái ngực
Lơi lã dưới ánh đèn
              *
Một ngày xưa hoang dại
Rơi đâu đó vội vàng
Những tháng năm từng trãi
Cứ cộng dồn mang sang
              *
Đâu một thời xa vắng
Giờ tóc rối, môi xanh
Ngồi ru tình lẳng lặng
Gió vô tình – đành hanh
              *
Êm trong hương ngày cũ
Đăm đắm mà kiêu sa
Bâng quơ lời ngoa dụ
Hồn nhiên và thật thà
              *
Loay hoay xòe tay với
Quay ngang, khuất ánh đèn
Điều gì còn mong đợi
Tấm ảnh cũ trắng đen ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng