LÊ THANH HÙNG
 
 
Cuối Mùa Hè Em Về Với Biển
 
Con sóng chạy hồn nhiên trên bãi
Gió mơn man, miết mỏng trưa hè
Em bước qua, cái nhìn ở lại
Khập khễnh chiều, rớt một tiếng ve
                     *
Chiếc lá, trên vai mềm rất thật
Thong thả rơi trên cỏ điệu đà
Cánh phượng cuối mùa còn lay lất
Không nỡ rơi còn đợi thu qua
                    *
Biển như cũng chiều em, khách lạ
Cứ vỗ về trong cõi dịu êm
Ngồi hong nắng, ngượng ngùng chiếc lá
Rơi vô tư trượt xuống vai mềm
                    *
Tiếng cười vang lẫn vào tiếng sóng
Mênh mang sâu thẳm, phía chân trời
Một áng mây vụng về đánh võng
Che con thuyền, ngóng sóng xa khơi
                    *
Sao có nét buồn vương ánh mắt
Mang ưu tư xuống biển làm gì?
Thả theo sóng, trôi đi chấp nhặt
Mở lòng cho gió cuốn mùa đi ...
 
Gió Đồng Bằng
 

Khao khát gió vê choàng thổi rối
Ngã nghiêng bay, nắng dội ong ong
Bẳn hẳn gọi vô chừng vô đổi
Một nỗi niềm nhớ núi thương sông
                    *
Đằm thắm mây vờn quanh góc tối
Cứa ngang trời, tiếng sấm xa xa
Rất có thể, là anh xin lỗi
Để mộng xuân thì đã trượt qua
                   *
Cũng như nắng lần đầu làm lại
Chiếu vô tư cảnh lạ, người quen
Còn đâu nữa sắc màu con gái
Nhạt dần theo năm tháng rối beng
                   *
Cho anh gọi lại ngày năm cũ
Một dặm đời đâu đó linh đinh
Trên vạt nắng đồng bằng, ngưng tụ
Ngúc ngoắc chao nghiêng những góc hình
                    *
Thương dáng cỏ đồng sâu hoang vắng
Nắng cong khô đợi lũ tràn về
Trời quẩn gió, hoàng hôn phẳng lặng
Vẫn cạn lòng, rạo rực đam mê ...
                                                  VI-19
 
Em Về Bên Kia
Dốc Đá Phan Lâm

 
Làn gió loang chiều tóc rối
Dặm đời đâu đó phiêu linh
Bên hàng giậu thưa, nắng dội
Chiếc lá khô cong trở mình
                  *
Ngang trời, áng mây cô độc
Vội vàng gió cuốn rủ rê
Về phía bên kia bờ dốc
Mờ xa, theo bước ai về?
                  *
Trong ngần nắng treo bóng xế
Ngập ngừng lối nhỏ quanh co
Sáng bừng không gian ước lệ
Đợi chiều tỏa nắng hẹn hò
                   *
Cỏ hoa bên đường rung nhẹ
Hoang chiều mướt một triền xanh
Đong đưa bờ vai, ngực trẻ
Nắng xuôi nhấp nháy dỗ dành
                   *
Còn nguyên hương ngày, đằm thắm
Lẫn màu ráng đỏ kiêu sa
Dấu chân quanh đồi in đậm
Nắng chiều bổi hổi vờn qua ...
 
Không Phải Là Sen,
Thì Đứng Gần Bùn Mà Chi

 
Rồi quay lại, bằng cái nhìn nhang nhác
Bàn tay đã dơ thì rữa sạch được gì?
Hông hốc nắng, phủ trên những mãnh đời rời rạc
 
Cứ khao khát những điều huyễn mộng vời xa
Theo những giá trị đã lần hồi xiêu dạt
Ngoảnh lại nhìn, anh cố đứng dậy vượt qua
 
Một Góc Tình Gãy Vụn Trầm Luân
 

Vẫn còn nguyên, óng biếc nét hồi xuân
Em giơ tay với, tháng năm đi buông thả
 
Vẫn bối rối, giật mình trước cơn gió lạ
Mỗi chiều về, ngồi suy nghĩ mông lung
Chợt hoàng hôn rơi một nỗi nhớ vô cùng …

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng