LÊ THANH HÙNG
 

 
Đã Là Sông Thì Sẽ Chảy
 
“Suối chảy đời suối và sông chảy đời sông”
Sao con mương bên hiên nhà, loằng ngoằng không chịu chảy
Rác rến lưu cửu bao năm trở mình trỗi dậy
Tránh gió dạt bờ, xoay chuyển lòng vòng
                              *
Đã xáo động giấc mơ thời thiếu nữ bằng sự hoài nghi
Biết đâu đó có ai còn mong đợi
Mà thời gian lọt qua kẽ tay, ngoài tầm với
Cơn gió lạ đong đưa, gợn sắc kiêu kỳ
                            *
Sao đánh đố cuộc đời bằng sự lỗi thời
Khi không tự viết được ra lời phát biểu
Thì đâu có trách nhiệm, tư duy gì vin níu
Cứ hời hợt cho hết ngày, rệu rã buông lơi
                             *
Đêm dần qua và mơ ước cũng dần xa
Rách toạc những tháng năm chộn rộn
Mà tuổi trẻ đầu tư vào đó, biết đã thu hồi đủ vốn?
Tính toán loay hoay đến vàng mắt xanh da
                            *
Trời đã sáng, bóng mờ lớp lớp vỡ toang
Rều rác khô cong dưới ánh mặt trời, lộ dần ra bản chất
Chiêm nghiệm chuyện bao đời: hơn - thua, được - mất
Sao rậm rực bên đường, trong tiếng gió quẩn đồi hoang ...
 
Lời Dặn
“Ra về em có dặn rằng
Nơi hơn người kết, nơi bằng đợi em”

 
Lời ca cổ đẫm tình, để ngỏ
Bến hoàng hôn, ráng đỏ ngậm ngùi
Góc sông lạnh chiều trong, lộng gió
Để người đi, lặng lẽ ngược xuôi
                *
Cứ thắc thỏm, là ai có đợi
Năm tháng nào, chống chếnh chơi vơi
Tiếng hát, như một lời nhắn gửi
Nặng trĩu lòng đâu đó buông lơi ...
                   *
Lời ca cổ, nỗi niềm chan chứa
Chầm chậm trôi, qua mười bến sông
Trong suốt, những tháng năm lần lựa
Sóng gió đời, nênh nổi long đong
                   *
Có thể có, những điều khập khiễng
Trái tim non, ngượng ngịu so đo
Đôi mắt khép hờ, thôi lúng liếng
Chợt quay ngang, đã trễ chuyến đò
                   *
Lời ca cổ, đẫm tình hoang dại
Lắng sâu trong từng tiếng thở dài
Nhịp thời gian vô tình vướng lại
Nuối tiếc chiều, cách một bờ vai ...
 
Giữ Giùm Anh Em Nhé!
 
Đêm nắc nõm
Một vòng tay bổi hổi
Gió nguyên sơ
Lồng lộng
Phía chân đồi
Như vỡ vụn
Khoảnh không gian mờ tối
Một góc đời
Em cất giữ giùm tôi ...
 
Ào Ạt Nắng
Trên Vụng Đời Bươn Trải

 
Gió say mùa cũ vẫn lênh loang
Anh lặng lẽ, bước khôn bước dại
 
Tan vỡ rồi, những giấc mơ hoang
Buông thả một quãng đời gấp gãy
Chỉ tại em, sao quá cầu toàn …
 
Quá Khứ
Chỉ Là Điểm Tựa

 
Mà tương lai không phải là quá khứ kéo dài
Dù đã có bao lời đoan hứa
 
Với một niềm tin chưa hề nhạt phai
Ta đã bước qua một thời sấp ngữa
Cũng khẽ khàng “Khép lại quá khứ, để hướng tới tương lai”
         
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng