LÊ THANH HÙNG


Đêm  Xóm Trọ

Vệt loằng ngoằng, ngọn đèn cuối phố
Võ vàng rơi, xóm trọ quạnh hiu
Đêm mờ tỏ sắc màu cám dỗ
Phố bên kia nhập nhoạng đảo chiều ...
                    *
Bữa cơm muộn, lẻ loi trống vắng
Nhỏ nhoi bên dòng chảy cuộc đời
Nếp sống giằng co, trong khoảng lặng
Sao vô tình như giọt sương rơi ...
                   *
Biết niềm vui mỗi người, mỗi khác
Nhưng chuyện buồn, tất cả như nhau
Em tránh trớ, nỗi niềm hoan lạc
Quặn thắt lòng, chìm nổi, khát khao ...
                   *
Chầm chậm trôi đêm, điều quẩn rối
Góc khuất mờ xa, đổ bóng dài
Cuộc sống vẫn muôn vàn cơ hội
Cơ hội nào ấm một bờ vai?
                   *
Thôi góc cạnh cuộc đời xoay chuyển
Vững lòng tin bến hẹn, bờ vui
Long lanh buốt trời khua sương quyện
Trôi phôi pha cay đắng, ngậm ngùi ...
                                          IV/17
 
Em Về Trong Cơn Lũ Muộn

Tháng mười, choàng tay giá buốt
Khẳng khiu vệt nắng trên đồng
Bìm bịp kêu chiều não nuột
Loang mờ, con nước, bến sông
                 *
Gió lay bờ tre xao xác
Chờn vờn, mây xám chìm trôi
Sóng cuộn xô chiều ào ạt
Ngẩn ngơ mờ tỏ núi đồi
                 *
Em đi trong chiều vội vã
Bỏ quên giấc mộng bên thềm
Lộng treo tiếng cười cấn cá
Ngặt nghèo hoa cỏ dịu êm ...
                 *
Em về đằng sau, lũ muộn
Trắng dòng ngập ngụa đồng sâu
Lao xao sóng, chiều gió cuốn
Trôi theo con nước đục ngầu
                 *
Cùng bao phận đời nghiệt ngã
Nhọc nhằn chìm nổi đồng xa
Lắng trong bóng chiều khúc xạ
Hằn lên dấu mỏng, điệu đà ...
                  *
Chiều tháng mười đi mau lắm
Khói sương trên sóng la đà
Em về đường xa thấm đẫm
Đường trơn, cựa quậy phù sa
                                 X/17

Hoài Niệm

Khép chặt cung môi
Dưới mi cong
Sóng sánh
Vội vàng buông
Em
Lẫn khuất
Bóng chiều rơi
Lặng lẽ điểm tô
Khói sương mờ
Sắc lạnh
Góc cạnh
Cứ đong đưa
Từ buổi xa người
 
Bình Minh Trên Phố Mới

Đêm bức bối, vầng trăng đi lạc
Giữa phố phường, chật chội đèn hoa
Như choáng ngợp, dòng xe ngơ ngác
Thẫn thờ rơi, vệt sáng nhạt nhòa ...
                      *
Em bước trong sắc màu rộn rã
Bỏ quên vầng trăng mộng ngày xưa
Vô tư “giữa đám đông xa lạ” ...
Lẫn khuất cười lơi lã, đẩy đưa
                      *
Làng lên phố, ngổn ngang tất bật
Bao phận đời đổi nghiệp vần xoay
Cuộc sống xô bồ, điều được mất
Cuốn theo chiều gió lộng vờn lay
                     *
Cứ hối hả đón ngày tươi mới
Tơ non trong, bên những con đường
Xanh ngăn ngắt, điều gì mong đợi
Ngai ngái mùi bùn đất lưu hương ...
                     *
Làng lên phố bao điều quyến rũ
Cạm bẫy đời giăng mắc quanh đây
Em hớn hở bước qua ẩn dụ
Rạng rỡ treo, nắng mới đong đầy ...
                                            VII/17

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng