LÊ THANH HÙNG


Đi Qua Thời Con Gái

Này em, hãy lắng nghe
Lời thì thầm vụng dại
Trôi qua thời con gái
Hoa cúc vàng chở che
              *
Đâu tận cùng mùa thu?
Hoài mong, trong gió bấc
Xốn xang và tất bật
Chìm trong dấu sương mù
              *
Có còn nhớ không em?
Dốc cát trôi dốc nắng
Chói chang chiều sâu lắng
Thư tình vội mở xem
               *
Sấp ngữa đời, hồn nhiên
Đi qua miềm hoan lạc
Mắt xanh tròn, ngơ ngác
Dung hợp cõi vô biên
               *
Se thắt, một tuổi nào
Đẩy đưa điều mong muốn
Trôi qua thời xuân muộn
Còn vương đọng, ngọt ngào ...
 
Em Ngồi Vá Lưới Trong Chiều

Chiều nghiêng, nghiêng xuống vai gầy
Choàng tay em vá, tháng ngày rụng rơi
Nhặt thưa mắt, võng xuống đời
Gối nào kết nối thành đôi sau này ?
Ghim tròn nhợ, cước đầy tay
Đẩy đưa duyên nợ, đắng cay mắt đời
 
Ru Tình Bên Bến Sông Xưa

Góc xuân, buông ngang chở bến đời
Giăng sấp ngữa theo chiều sáng tối
Cứ thắc thỏm, dập dềnh, nông nổi
Em bước theo con nước đầy vơi
                     *
Bóng nắng chiều đi, đổ nhịp xa
Em đưa đẩy dấu tình buông thả
Nhìn thân quen, sao giờ lạ quá
Trúc trắc tình xa vắng quê nhà
                    *
Êm trôi tuổi mộng, dòng sông xưa
Xuân cũ, ngỏ lời bên bến vắng
Òa vỡ dòng xuôi, tình trĩu nặng
Treo bên đời, vọng tiếng đò đưa
                    *
Em bước qua, ngoái lại: mùa xuân
Lộng gió trên đầu tràn tóc bạc
Vẫn tươi trong, mượt mà, tiếng hát
Ru tình đầu trắc trở, trầm luân ...
         
Trăng Suông

Hững hờ rơi giọt vàng trăng
Lọt khe áo hẹp vết hằn tình xưa
Lẳng trong nếp gấp đẩy đưa
Vội vàng buông thả, nhặt thưa hương tình
         
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng