LÊ THANH HÙNG


Đợi Mùa Thu Đang Tới

Ta trần trụi trước em từ dạo đó
Ngón tay khô, cong cả nữa cuộc đời
Cứ quẩn quanh bên bến ngừng của gió
Trong hoàng hôn tàn úa sóng xa khơi
                          
Biết nắng sớm sẽ về trong ngày mới
Nỗi buồn nào năm tháng cũng phôi pha
Không lời hẹn mà sao ta cứ đợi
Cứ chập chờn, ẩn ức dáng kiêu sa
                          
Giũ kỷ niệm, bay theo làn khói thuốc
Giọt sương khuya, rơi đẩm ướt vai gầy
Cố đứng đợi một bóng hình quen thuộc
Giật mình nghe, hoang tưởng rớt đâu đây
                          
Buông xuôi chưa? Một tầm xa diệu vợi
Tháng với ngày và nỗi nhớ bung biêng
Ngồi im nghe, gió mùa thu đang tới
Buông thả bên đường, chiếc lá khô nghiêng ...
 
 
Cơn Mưa Giông Qua Hồng Chính

Cơn giông núi chồm ra bãi vắng
Nước triều lên chầm chậm dâng đầy
Tiếng gió rít trong mưa trĩu nặng
Rừng trở chiều lá xác xơ bay
                       
Mây ửng đỏ bên trời Hồng Chính
Bóng hồi quang rực sáng Hòn Hồng
Soi thấu suốt âm mưu, toan tính ...
Quên máu cha ông đỏ đất giồng
                       
Quên những đợt chạy càn sấp ngữa
Pháo biển gầm, sút dép qua truông
Những bữa “khoai toàn khoai” đâu nữa
Quên chuyện vui, cả những chuyện buồn
                       
Quá khứ khép, nỗi đau còn đó
Bên bia liệt sỹ, chưa biết tên
Mẹ lụm cụm, nén nhang cháy đỏ
Bóng các anh, ai nhớ, ai quên?
                      
Trời quang tạnh ngập tràn nắng mới
Biển biếc xanh gợi mở điều gì?
Nghe máu gọi, tương lai mong đợi
Đẫm đất này trong mỗi bước đi ...

Sau Cơn Mưa Ngồi Nhậu Một Mình

Trống huơ, quán vắng, rượu suông
Một mình ngồi cũng không buồn, không vui
Dấu xa, buông thả ngậm ngùi
Chợt nghe tiếng đất thở mùi quê hương.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng