LÊ THANH HÙNG
 
Dòng Trôi Con Nước Tháng Ba
 
Dập dờn tím ngát trôi êm
Đổ nắng, chiều đi lợn cợn
Nước nổi lục bình mơn mởn
Dòng sông tâm tưởng ngọt mềm
                   *
Làn sương mỏng mảnh loang tan
Trong chiều trở trời se lạnh
Nắng rớt bừng lên lấp lánh
Chảy tràn ngọn gió thời gian
                  *
Tan học về, con đường quen
Dọc một triền sông, gấp vội
Ngọn gió xuân thì bổi hổi
Ngiêng đầu, ngầm hỏi ron ren
                  *
Vụng về như rét tháng ba
Chiếc cặp, áp vào mái ngực
Gió đưa mùa đi day dứt
Một làn mây trắng nuột nà
                  *
Lơ đễnh ngắm, dòng sông trôi
Kìa đôi má hồng như thế
Có tiếng ai cười, mặc kệ
Vu vơ nghe, chuyện lứa đôi …
 
Truyền Thuyết Mới
 
Chuyện xưa kể rằng
Khi bà Eva cắn miếng táo và nhận ra sự xấu hổ
Thì ý thức sỡ hữu đầu tiên hiển lộ
Sỡ hữu chính bản thân mình, trong suốt cõi vĩnh hằng
                               *
Từ đó con người cứ đánh mất, rồi lại loay hoay kiếm tìm
Vì “Phía sau sự thật bao giờ cũng có một sự thật khác”
Con đường chưa có ai đi, thì tại sao gọi là lầm lạc
Rơi trong góc khuất cuộc đời không một tiếng vọng, lặng im
                                 *
Hình như ta đang né tránh điều gì
Mà “Khoa học là đặt sự vật vào đúng chổ và gọi đúng tên của nó” (*)
Thì biết làm sao mà lược bỏ
Dù con đường đã chọn chúng ta đi
                                 *
Nhưng không sao, rồi lịch sữ sẽ đặt đúng chổ của mình
Cho mọi việc sẽ tự thân lóng la lóng lánh
Một ánh hồi quang chập chờn kiêu hãnh
Làm dấu chỉ trên đường đời lao nhọc nghiệm sinh
                                  *
Không chỉ là khái niệm, thực tế khó khăn lớn hơn nhiều
Mà lại cứ loay hoay những nỗi niềm riêng tư bé nhỏ
Khắc khoải chìm trôi, nhưng vẫn còn đâu đó
Trên con đường mới thênh thang, sao lại còn chờ chực đảo chiều ...


(*) F.Engels
 
Không Đề
 
Rượu đã cạn
Hoa đã tàn một nữa
Em lấy chồng
Và di tản từ lâu
Nắng đã tắt
Lắng trong chiều
Một thuở
Bỗng quái xiên
Cay đắng tình đầu …
                                          8/91
 
Không Biết Những Thứ Gì
Tạo Nên Sự Tử Tế

 

Sao có người lại quên cội rễ
Chất chứa hận thù, dù đất mẹ vẫn bao dung
 
Ở đâu, lúc nào chúng ta cũng đều có số phận chung
Cội nguồn hạnh phúc, khổ đau sẽ được chuyển giao thế hệ
Dìu dắt nhau đi qua sự khốn cùng
 
 
Bạn Đã Làm Một Cái Gì Chưa?
 
Trong mùa đại dịch
Lên tiếng cảm thông với những phận người cuốc nắng cày mưa
 
Chấp hành nghiêm quy định chung cách ly, giãn cách thì tốt rồi
Nhưng cần lắm một việc làm hữu ích
Ta đã làm gì, cả bạn và tôi?
          
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng