LÊ THANH HÙNG


Đưa Em Qua Bến Hồng Phong
        “Gió đưa trăng, thì trăng đưa gió
          Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai ?”
Đưa ai qua, qua quãng vắng Dốc dài (*)
Chiều chập chọang, Truông Hòn rơm, Suối nước (*)
Trăng quạnh quẽ, trôi câu thề óng mượt
Sóng trở mình, ùa thức dậy sớm mai
*
Rừng thì Lớn (*), mà em sao bé nhỏ?
Trĩu nặng đường xa, quá khứ vội vàng!
Đời thiếu nữ đã qua vầng trăng tỏ
Vọng tiếng đời, tiếng cát gọi mùa sang
*
Năm tháng nào rơi dọc lối anh đi
Tàu thì Bể (*), mà em hiền như cát
Ai tuổi trẻ một thời, nghêu nghao hát
Đằng trước, đằng sau, dấu cát phẳng lì
*
Xẩm trắng, xẩm đen (*) mờ mịt một màu
Ai hay em? Biết sao mà không thấy?
“Hai mốt nước nằm, hai lăm nước dậy”
Biết con nước nào ta lại gặp nhau…
                              *
Đưa ai qua, đường xa ngái dặm dài
Tình yêu mới, như một ngày đã cũ …
Trong vắt, nguyên sơ, triều dâng, bão lũ
Son sắt trên đường, ta bước tới ngày mai…
                    Lê Thanh Hùng
____________
 (*)  Tên địa danh ở xã Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận
- Chữ nghiêng: Ca dao
 
 
Đứng Ở Nơi Cỏ Cao Hơn Núi
 
Giữa rừng cây, chập choạng chiều
Cỏ rối bước chân, vấp ngã
Vin cành dậy, lao xao lá
Bỗng nhiên, nhớ được một điều
                  *
Biết đời, dù ngã ở đâu
Thì cố đứng lên ở đó
Đứng nhờ cây, ngã vì cỏ
Nắng mưa, cùng đổ trên đầu
                  *
Ngước lên nhìn bóng núi cao
Giật mình, tơ non dáng cỏ
Biếc xanh trong chiều, lộng gió
Đẫm hương sương mật ngọt ngào
                 *
Vàng rượi, đổ nắng hoàng hôn
Giản đơn như điều có thể
Truân chuyên, ai từng rơi lệ
Đắn đo sắc cỏ, ngập hồn ...
                 *
Nhẹ hều sợi cỏ mỏng manh
Mọc lên đã cao hơn núi
Một mình trong chiều lầm lũi
Gió lên, trời thẳm sắc xanh ...
                                    IX/15   
 
Chiều Bến Sông

Nhẹ như cánh võng bên thềm
Chiều buông xuống muộn, ngọt mềm trăng lên
Sóng xa, vỗ cửa sông, duềnh
Vắng em, chợt thấy lênh đênh bến đời
   
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng