LÊ THANH HÙNG


Em Qua Rẫy Cũ Một Mình

Bóng nắng rớt bên bờ đậu biếc
Em bước qua rẫy cũ, góc rừng
Mãnh bát vỡ, xao lòng thầm tiếc
Chuyện lứa đôi, dang dỡ nữa chừng
                     *
Vỡ vụn chiều, trên nương rẫy bắp
Trong lao xao bầy két tìm về
Rung lon, xua bầy chim ăn cắp
Mùa quê nghèo, bao nổi nhiêu khê ...
                     *
Núi thẳm xanh, xa mờ chấp chới
Chiều tan, trong vệt nắng bỏ quên
Xa vắng, lối về không ai đợi
Qua suối sâu, dáng nhỏ chông chênh
                      *
Sao tiếc nuối bờ vai mạnh mẽ
Dịu dàng nghiêng, sâu lắng quạnh hiu
Chỉ còn gió mơn man, gượng nhẹ
Khép mi cong, em thảng thốt – chiều ...

Giấc Mơ Hoang

Cứ day dứt, ảo phủ mờ tâm thức
Đã không dám làm những việc chưa bao giờ làm
Thì sao có những thứ chưa từng có, gì đâu mà ngờ vực
Lấp lửng quanh co, ngồi trong cuộc nhậu càm ràm
                                 *
Những năm tháng đẩy đưa, sợi chỉ đỏ cong vênh số phận
Bước truân chuyên như vờ vĩnh cuối con đường
Chao chác sóng, vỗ góc mờ quyện lẫn
Bến hoàng hôn, dường vỡ vụn nắng loang hương
                                 *
Ta đã đi qua những dòng sông không tự chảy
Tù hãm bãi bờ, lợn cợn bóng ngày đi
Bất chợt nhớ, giấc mơ nào trở mình chớm dậy
Đã cuốn phăng tình trong xét nét chi li
                                  *
Biết là công việc, thì phải được trả công đền đáp
Chỉ có yêu thương, là không tính toán bao giờ
Dù còm cõi giữa bụi đời, nhưng chưa hề nhiễm tạp
Rớt xuống vô tình, trong tiếc ngẩn tiếc ngơ
                                   *
Bừng nắng chiều hôm, loay hoay quanh chiếc bóng
Đổ dài trên đường, khập khễnh những dấu chân
Bước kiên định hồn nhiên, phải đâu chỉ là mơ mộng
Vững chãi giữa cuộc đời, trong muôn mặt, đa tầng ...

Một Giấc Mơ Hoa

Trăng bối rối, góc sân mờ tối
Vội vàng run, hoa lá chao nghiêng
Liếc con mắt xây chừng tồi tội
Cuộn tròn trong áo mỏng an nhiên
                     *
Hun hút gió, cái nhìn cháy bỏng
Buông thả rơi, ngờ nghệch tầm tay
Tràn ngập ánh trăng vàng chín mọng
Qua góc sân, còn lại nhường này
                     *
Quên, đắm đuối chưa hề chọn lựa
Giấc mơ hoa, bùng vỡ bên thềm
Ánh trăng xế, ngượng ngùng chi nữa
Mướt mượt trôi lặng lẽ, khuya êm
                     *
Nhớ, quay quắt tầm này mới gặp
Dáng kiêu sa, gửi hết cho người
Rơi dĩ vãng một thời e ấp
Bừng sáng lên, rực rỡ thắm tươi
                        *
Nhịp quay nhắc vòng đời lỗi hẹn
Âm thầm ru vọng mãi ngàn năm
Ẩn ức chiều, tháng năm ghìm nén
Vỡ òa trong suốt cõi xa xăm ...
 
Apsara

Ngang dấu bằng
Lăn
Lốc đá
Chùn chân
Vũ điệu
Apsara
Ngậm hoa cải
Cài nghiêng
Khách lạ
Chợt thu
Không rối lẫn
Điệu đà

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng