LÊ THANH HÙNG
 
 
Em Có Về Chưa, Mùa Lễ Hội
 
Bãi vắng, lơ ngơ con sóng
Dập dờn vun vỡ mom gành
Tươi trong tháng tư lồng lộng
Nam non chướng nhịp đành hanh
                    *
Ngã nghiêng xuân thì tóc rối
Sẽ sàng gạn sóng đãi trăng
Gió đi vô chừng vô đổi
Về ngang bãi vắng loằng quằng
                    *
Ngọn cỏ Lông chông, cuống chạy
Ngang chiều đẫm mộng lần qua
Con sóng đổ bờ run rẩy
Vẽ nên từng dấu kỷ hà
                    *
Biết em có về nơi ấy
Trong mùa lễ hội đầu năm
Biển xanh loang mờ che đậy
Bóng trăng nuối tiếc đêm rằm
                     *
Anh sợ mình đang đến trễ
Mùa trăng hoa mộng qua rồi
Loay hoay trong chiều nắng xế
Đổ bờ sóng chạy xa xôi ...
 
Trên Đồng Rẫy Cuối Mùa
 
Ướp mặt vào tay, cộm vết chai sần
Em bối rối, trong chiều xa hoang vắng
Đồng rẫy cuối mùa, hắt hiu trĩu nặng
Một tiếng chim gì, đâu đó rung ngân
                       *
Lơ ngơ trên đồng, ngọn gió mồ côi
Thổi xô dạt, vạt cỏ khô quăn quíu
Em lặng lẽ đứng bên đường, ngượng ngịu
Tuổi xuân hồng theo năm tháng chìm trôi
                       *
Có thể xa rồi mộng tưởng xa xôi
Những khắc khoải trong chiều trên bến đợi
Bước hụt hẫng, tầm xa xòe tay với
Khát vọng rơi theo gió cuốn quanh đời
                       *
Rẫy cuối mùa nên thưa vắng người đi
Em cần mẫn mót chiều trong nắng dội
Cây đậu khô cong, khoảng mờ sáng tối
Lật ngược cành, xem che dấu điều chi?
                       *
Anh vẫn thấy, chiều đằm thắm như xưa
Con mắt liếc ngang, tiếng cười lộng gió
Trẻ trung đồng rẫy mùa còn để ngỏ
Rớt xuống bên đường, vệt nắng đòng đưa ...
 
Nơi Này Có Giấc Mơ Đi Mượn
 
Ánh nắng cuối ngày hắt bóng
Xanh ngời cả vạt rừng xa
Gió đi ngang chiều lồng lộng
Đường xa, bóng nhỏ nhạt nhòa
                    *
Đằm thắm nét duyên ngày cũ
Nhòe trong vệt nắng loang chiều
Đánh võng theo lời ngoa dụ
Ngập ngừng, bóng đổ liêu xiêu ...
                   *
Quê xa, hoen mờ tâm tưởng
Lối về, từng bước nhẩn nha
Từng có giấc mơ đi mượn
Theo chồng, thôi dấu điệu đà
                   *
Qua rừng, tơ non xanh mượt
Năm nào mười bảy, mười ba
Chuyện vợ chồng, nghe lỏm được
Bây giờ đọng lại dư ba
                   *
Ngẩn ngơ, hồng tươi đôi má
Váy hoa vướng cỏ ngượng ngùng
Đường quen giờ sao xa lạ
Buồn vui lẫn lộn mông lung ...
         
Giấc Mơ Có Thể
 
Gói gọn lại những giấc mơ có thể
Và sẽ làm nô lệ cho lương tâm
Trước góc nhìn đã thâm căn cố đế
Sống ung dung trong những thỏa thuận ngầm
                    *
Ta cố tìm trong những điều cũ kỹ
Một chút gì mới mẻ để nghiệm sinh
Sẽ bước qua những hoài nghi đố kị  
Mặc sóng đời xô, tự huyễn hoặc mình
                    *
Sự bất mãn, làm nhiều người thỏa mãn
Một sắc màu cần thiết phải điểm tô
Cho đậm nét những thói đời kinh mạn
Chầm chậm chìm trôi, nhịp sống chênh phô ...
                     *
Lương tâm xã hội cũng theo thời thế
Ta hạnh phúc trong điều kiện của mình
Dù chật hẹp một không gian ước lệ
Vẫn xanh trong tươi mát một lòng tin
                      *
Biết cuộc đời còn nhiều điều phi lý
Còn đắn đo, những bội phản phô bày
Rậm rựt bên đường, lời ca ủy mị
Vẫn lung linh, đoan chắc một ngày mai ...
 
Con Sóng Trên Sông
Miệt Mài Đánh Võng

 
Đang rì rầm gì đó với dây neo
Con thuyền nhỏ ngúc đầu không đồng ý
 
Sóng âm thầm miết mỏng kỳ kèo
Anh nghĩ dòng sông như phiếm chỉ
Nên trên bờ cũng ra sức cố làm theo
 
Rồi Ngày Mai Sẽ Là Ngày Mới
 
Sao em còn vương víu chuyện đã qua
Con sông cạn oằn mình nằm ngóng đợi
 
Cơn lũ tràn bờ, bồi đắp phù sa
Trong sâu thẳm, có những điều ngoài tầm với
Lợn cợn ngày đi, chiều khê đọng dư ba…

          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng