LÊ THANH HÙNG


Em Trở Về Cùng Với Mùa Xuân

Em đã về và bươn trải như xưa
Chợ sớm, chợ chiều suốt ngày tất bật
Em gánh cá trong giông chiều lất phất
Chấp chới chiều xanh, mây xám phỉnh lừa
                          *
Bao nhiêu năm lận đận ở quê người
Quay quắc nhớ hàng dừa cong bãi vắng
Đơn côi đứng, troãi mình nghiêng biển lặng
Vẫn thì thầm, cố réo gọi người ơi ...
                          *
Biển lở ở đây, bồi lắng nơi nào?
Xa xôi lắm, nhịp đời còn vay, trả
Gánh nặng treo nghiêng đoạn tình chấp vá
Nồng nàn trôi, con sóng chạy lao xao
                          *
Đường vắng bừng lên lấp lóa ánh đèn
Người khách lạ, bước lơ ngơ trên phố
Chiều vội buông lơi, sắc màu loang lỗ
Chập choạng đường xa, trĩu nặng rối beng
                            *
Sóng sánh chiều đêm, em bước vội vàng
Con đường thân quen, cháy lòng khấp khởi
Biết đâu đó, còn có người đang đợi
Gió lay mùa, hình như xuân đã sang ...
 
Niệm Khúc Chiểu

Rung không gian, thanh âm bơ vơ
Giăng ngang chiều bóng nắng dật dờ
Nghe em hát, nhảy dòng lạc điệu
Bài tình ca đứt quãng dại khờ
                    *
Ngắt ngứ buông, đong đưa lời yêu ...
Chợt nhớ gì, mà thoáng đăm chiêu
Vụng về nghiêng bên chiều sợi nắng
Chập chờn xoay, ngày cũ quạnh hiu
                    *
Người đi qua triền sông, loanh quanh
Tiếng buồn khua trên đồng lanh canh
Còn nguyên đó, con đường năm cũ
Mắt mờ cay, đẫm mộng ngày xanh
                    *
Buông cung môi, xàng xê chơi vơi
Thương dòng sông miết mỏng bến đời
Trôi đâu mất, đoạn tình xa vắng
Dây hư không, ngậm ngùi rã rời
                    *
Lả lơi chiều, hoang linh trong sương
Tiếng tơ đồng ngắt lịm còn vương
Em xa xăm, đắm chìm nỗi nhớ
Bồi hồi rơi váng vất bên đường ...
                    *
Khúc hoan ca, sông cuốn trôi đi
Sắc hoàng hôn dỗ giấc xuân thì
Chợt hoàng hoa, trở chiều bùng vỡ
Huyễn hoặc ngày, trên dấu chim di ...
 
Hương Ngày Cũ

Choáng ngợp bờ cong
Vướng víu ai
Day nợ
Tình xa
Suốt
Một mai ...
Ập òa
Run rẩy
Hương ngày cũ
Sâu thẳm
Chiều trong
Bóng đổ dài ...
             
Trong Ngần Nắng Đổ Chiều Nay

Ngúc ngoắc chìm trôi, chiếc bóng liêu xiêu
Khẽ khàng rơi giọt nắng, vàng nỗi nhớ
Cả lòng tin ẩn mờ trong nỗi sợ
Cứ loay hoay, trong suốt buổi hoang chiều
                           *
Bao nhiêu sự thật trong lời của em?
Biết, không thể nói hết điều em muốn
Nên lưỡng lự, đứng trong chiều muộn
Vạt nắng cuối ngày xiên đổ lấm lem
                          *
Ngày trôi qua, ước vọng cũng dần xa
Sao bối rối cả trong lời em nói
Đừng dấm dẳng mà bẻ hành bẻ tỏi
Cắn đắn hồn nhiên, đánh mất thật thà
                          *
Lặng lẽ đường quê, đứng lại tần ngần
Em chợt đến mà không hề hẹn trước
Vẫn trẻ trung, mái tóc dài óng mượt
Gió cuốn bay bay sợi nắng rung ngân
                          *
Rạng rỡ kìa, “người xa lạ thân quen”
Nói không kịp theo cái nhìn đăm đắm
Rơi thảng thốt trong chiều tan chầm chậm
Một nỗi niềm nghiêng, lóng lánh đan xen ...

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng