LÊ THANH HÙNG


Em Về Ngang Qua Phố Cũ

Con đường quen, vội vã bước chân hoang
Reo cuốn quýt chồng lên nhau, từng lớp
Bươn bả nắng, dòng xe trôi choáng ngợp
Đường phố cũng oằn cong, nếp sống mòn ...
                           *
Em đắn đo, cơ hội để kiếm tìm
Sao buông thả đánh rơi trong kẽ nắng
Một dấu tình, bao năm mang trĩu nặng
Cuốn dòng đời, treo se thắt con tim
                         *
Ngõ hẹp quanh co, chìm đắm phận người
Chao đảo, đắn đo hai bờ sáng tối
Luẩn quẩn mùa, mưa trôi, nắng dội
Chín mọng xuân thì, vẫn thắm tươi
                        *
Đường phố bừng lên, nắng cuối ngày
Dội lên bóng đèn đường lấp lóa
Em bước trong điều gì lan tỏa?
Một đoạn đời vương vãi đâu đây ...

Mùa Xuân Theo Em Vội Vã Về

Em bóng loáng như li, như lau
Ngúng nguấy trong nắng xuân tươi mới
Quay ngoắc, điệu đà xa vời vợi
Gió xuân reo, áo váy xạc xào
                      *                                                                             
Vội vàng buông, lấp liếm tiếng cười
Giả lả chuyện vì sao trễ hẹn
Tại, tưởng, ơ kìa! Cười lỏn lẽn
Cứ lung linh trong nắng rạng ngời
                     *
Lóng lánh em, hồng má tươi môi
Bên hoa lá, non tơ xanh biếc
Bổi hổi rơi, điều gì thầm tiếc
Mênh mông chiều, ngờ ngợ tình thôi
                    *
Ơi mùa xuân vội cuốn theo em
Vướng víu chiều, len ngời trong mắt
Sao có gì, đong đưa thưa nhặt
Lúng liếng trao, dịu ngọt trôi êm
                     *
Hoa cỏ xanh, ngợp biếc xuân tình
Giấu ánh mắt, dao cau, sắc lẽm
Hồn nhiên cười, nghiêng nghiêng cằm lẹm
Rớt mùa xuân thiếu nữ tươi xinh ...
         
Lặng Lẽ Chiều Phan Thiết

Cơn tố bấc
Xô nghiêng
Chiều Phan Thiết
Sóng vô tình
Lặng lẽ
Cuốn bờ em
Nước mắt rơi
Chập chờn
Đêm giã biệt
Ba mươi năm
Còn thấm đẫm
Quanh rèm ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng