LÊ THANH HÙNG


Em Về Cùng Nắng Vàng Thu

Em đến, nắng thu vàng vội vã
Hong làn mây xám, rực hồng lên
Chợt vướng trâm cài bên kẽ lá
Buông thả rơi bóng nắng quanh thềm
                      
Một khoảng lặng, mờ cong bức bối
Vung vãi rơi, lá đổ nghiêng chiều
Có một chút gì như giận dỗi
Bước âm thầm trong gió, liêu xiêu ...
                      
Chợt quay quắt, xoay tà áo mỏng
Bung biêng rơi, ký ức nhạt nhòa
Gió bấc trở, mùa thu căng mọng
Dấu đường xưa, tràn ngập cỏ hoa
                      
Em đến, mùa thu còn để ngỏ
Một sắc vàng, thương nhớ ngày xưa
Bờ cỏ non tơ, chiều quẩn gió
Rối lòng ai, dịu ngọt đẩy đưa ...
                       
Còn không? Khúc hoan tình năm cũ
Trong chiều giăng ráng đỏ thắm tươi
Hây hẩy gió bấc ru dẫn dụ
Chợt vang lên, tiếng trẻ con cười ...
                                   VII/17

Ơi Đạ M’Rông
Về Đi Em


Về chưa em, nơi ấy ngày xưa
Gần lắm rồi “Lễ Mừng lúa trổ bông” tháng bảy
Sao thấy đó, mà xa xôi đến vậy
Tiếng Cing me (1) vừa đổ nhịp, nhặt thưa
                         *
Rơi líu quíu, vội vàng Tơn kỡn gơ boh (2)
Về đi em, nghe Đơs crih (3) quê anh xứ biển
... “Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn” ...(*)
                        *
Ơi con sông Da M’Nông dặm bồi lưỡng lự, xuôi về Ea krông Nô
Trôi suốt những bến sông, đẫm mộng thời con gái
Để cho tiếng Pơn yơng kon (4), quặn lòng níu lại
Mặc sóng đời, rối nhịp đẩy xô ...
                        *
Về đi em, bát prên ktao rbu (5) nồng ấm một chiều mưa
Bên bếp lữa nghèo, ngạt ngào hương pai lăch (6)
Sao trống vắng cánh rừng xưa, dưới trời xanh ngắt
Chỉ có ánh trăng suông vờ vĩnh, phỉnh lừa
                        *
Những già làng gật gù bên ché tơrnơm (7)
Kể chuyện hồi đó, quân khu cực nam Trung bộ
Một thời hồn nhiên, một thời gian khổ
Tiếng chiêng đơn côi, rơi thắc thỏm chập chờn
                        *
Về đi em, gom vệt nắng lạc loài đổ xuống vạt rừng xa
Bừng sáng núi đồi, trong ngày mưa gối nắng
Cho tam pơt (8) chinh chao, trên dòng sông phẳng lặng
Lững thững bung biêng áo váy nuột nà
                         *
Đường anh về, sương mù giăng giăng mờ đèo Phú Sơn
Mà sao Đèo chuối vẫn xanh trong, tươi non nỗi nhớ
Ơi Đạ M’Rông đăm chiêu những điều gợi mở
Biết nhớ đến bao giờ mới đủ hở Đạ Tông?
                                                           VII/17

(*) thơ Xuân Quỳnh
(1) Bộ chiêng 6 của người K’ho, Cing me: Chiêng thứ nhất, chiêng cái
(2) (8) Hát giao duyên, hay bài ca tình cảm
(3) Đơs là nói, kể, crih là chuyện lạ. Đơs crih là những bài hát mang nội dung lạ.
(4) Hát ru con
(5) prên ktao rbu: Cà dại đắng nấu ớt xanh và da trâu
(6),  pai lăch: Cháo chua; Bột bắp chua nấu với cá, lươn ...
(7) tơrnơm: rượu cần
 
Em Về Trong Cơn Giông

Chợ chiều, bến vắng đìu hiu
Mỏng manh dáng nhỏ liêu xiêu nẻo về
Giông chiều, ngập sóng chân đê
Bâng quơ trăm nổi bộn bề chiều xa
 
Ngày Khai Trường Năm Cũ

Chùm phượng cuối mùa
Giấu mình
Bên kẻ lá
Xác ve cong
Trong
Xào xạc
Gió
Chiều mưa
Em
Tóc bạc
Mà nôn nao
Sao?
Mới lạ!
... Lời hẹn
Ngày khai trường ...
Năm cũ
Ngày xưa.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng