LÊ THANH HÙNG
 

Gió Trăm Năm Lồng Lộng Thổi Qua Làng

Chống chếnh gió, lùa khung cửa hẹp
Phất phơ bay dấu nắng đưa ngày
Như quên lãng góc mờ gượng ép
Khẽ khàng rung áo váy lắt lay ...
                     *
Xôn xao đó, sóng lòng thiếu nữ
Giấc mơ hoang, bùng nổ xuân thì
Hạnh phúc cứ loay hoay dền dứ
Lưỡng lự đêm, buông thả mùa đi
                    *
Chìm lặng lẽ lấp dày gối mỏng
Chảy loăng quăng từng dấu kỷ hà
Nghe lướng vướng, thời gian ngưng đọng
Quẩn quanh thềm, nhấp nhổm nhấp nha
                    *
Hãy tin tưởng những điều có thật
Sẽ mờ trôi trắc trở gieo neo
Đâu còn cảnh cầu bơ cầu bất
Phận người, vận nước cuốn dần theo
                    *
Cái mới đến rụt rè thêu dệt
Ngẩn ngơ nhìn xưa cũ trăm năm
Không biết trai làng đi đâu hết
Cứ loanh quanh, lạnh ngắt chổ nằm ...
           
Em Chèo Xuồng Bán Quán Trên Sông

Đêm lặng lẽ, dòng sông lơ đễnh
Tiếng chèo khua, con nước triều lên
Cơn say giấc mơ tình em đến
Ngọn đèn khuya, xuồng quán bập bênh
                         *
Trời cầm động (*), thuyền về bến chật
Bạn giữ ghe, ngồi nhậu bèo nhèo
Không đi biển, tiền đâu dư dật
Chỉ nhậu mồi cóc, ổi, dưa leo
                         *
Biết như vậy, sao quán buồn ế ẩm
Em lơi chèo, len lách đám dây neo
Nghe cô quạnh bến đời xa thẳm
Chuyện áo cơm, biển động ngặt nghèo
                         *
Thuyền anh ghé tránh cơn tố bấc
Xao xác chiều, nhợt nhạt vầng trăng
Còn nguyên dáng em chèo tất bật
Bến sông xưa, mờ tỏ nhọc nhằn ...
                         *
Nghe trống vắng, điều gì còn lại?
Khỏa lấp dần, bao nỗi riêng tư
Tuổi xuân muộn, một thời con gái
Nhịp chèo đưa, lần lữa, chần chừ ...
                                           IV-16


(*) Cầm động: Mùa biển động dài ngày
 

Vô Tình Ngọn Gió

Đêm mắc cạn
Trong tiếng cười
Son rỗi
Trong vắt nguyên sơ
Trống vắng
Hương tình
Hoa trái đong đưa
Đắm chìm sương gội
Tà áo
Bung bay
Gió mẩy rập rình ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng