LÊ THANH HÙNG
 
 
Hạ Vàng Nỗi Nhớ

Em đong thêm chút gió
Cho nắng tràn miên man
Mùa hè còn để ngỏ
Một lời ru muộn màng
              
Lặng chìm trong góc khuất
Nhịp đời đon đả trôi
Dịu dàng rung bần bật
Lao xao cuộc đôi hồi
              
Những chú ve đỏng đảnh
Đang bắt bậc làm cao
Cố rướn mình nhặt nhạnh
Những thanh âm, tuôn trào
               
Trễ tràng trong giấc muộn
Lặng lẽ mà kiêu sa
Tầm này con nước xuống
Phơi dấu yêu thật thà
               
Ơi! Hạ vàng nỗi nhớ
Một điều gì bâng quơ
Cơn gió chiều ngờ ngợ
Kìa ai đang đợi chờ ...
 
Rụt Rè Có Một Giấc Mơ
 
Đã là cây to, sao lại đòi làm tằm gửi
Lóng cóng mùa, đứng đợi gió nồm lên
Lao xao sóng, theo dòng giăng mắc cửi
Trong nắng mới vần xoay, mờ dấu vết gập gềnh
                        
Sao không chịu vặn mình lên, để thấy
Không phải muốn làm cái gì, mà phải cần không nên làm cái gì?
Thói quen dựa dẫm vào tập thể, để cò cưa đùn đẩy
Biết đâu trí tuệ tập thể, còn có ngu xuẩn tập thể, biện chứng ỷ y
                       
Chỉ là cây lưu niên với giấc mơ trở thành cổ thụ
Già thì đã sao! Bao phận người đã không kịp đến già
Phấp phỏng mơ hồ, quanh những điều tập chú
Rợn ngợp điệu đà và niệm khúc hoan ca ...
                       
Sự việc không đánh giá đúng, mà cứ loay hoay đổi mới
Dẫu đã biết “Ai thực sự làm việc mà chẳng có lúc mắc sai lầm?!”
Nhưng thất bại trong công việc của mình, sao lại còn răn đời nhắn gởi
Rơi vương vãi trên đường trong nắng sớm vang âm
                       
Những bàn chân tướp máu, vạch nên đường, sao lãng quên con đường đó
Không phải ta già đi, mà ngày một đã lỗi thời
Kiêu hãnh còn lại chỉ là tuổi tác, chập chờn xiêu xó
Thì trong suốt niềm tin, cố đừng để hao vơi ...
 
Người Trở Về
 
Ngày trở về tóc đã hoa râm
Ướp mặt vào cỏ non tươi mới
May là vẫn còn đây, chổ đợi
Tiếng chim sâu, lích chích thì thầm
                    
Vẫn còn nguyên một thoáng xa xăm
Dáng nhỏ trên đồng sâu quạnh quẽ
Cánh đậu biếc bên bờ rung nhẹ
Sáo gọi bầy, vọng đổ vang âm
                   
Người đã đi và cũng trở về
Ngoài xa vắng, lạc loài kỷ niệm
Chuyện hồi đó còn gì giấu diếm
Một quảng đời vụng dại đam mê
                   
Con đường này của một ngày xưa
Cỏ vẫn non tơ, sao lạ lẫm
Điều gì đó ẩn mờ sâu đậm
Cũng nơi này, năm đó chiều mưa
                   
Gió vô tình thổi rối ưu tư
Mõi mắt ngóng đường xa đăm đắm
Bóng nắng đổ chiều nghiêng chầm chậm
Ngõ hẹp cong, lóng ngóng chần chừ ...
 
Khi Tuổi Trẻ Không Biết Gì
Về Thế Hệ Đi Trước

 
Một vết đứt gãy sẽ hình thành
Bước tới ngày mai bằng bước trơn, bước trượt
 
Một sắc màu đổ vỡ mong manh
Tóc xanh rồi, lem ướt
Treo tương lai trên những sợi chỉ mành …
 
Mình Đã Già,
Nhưng Chắc Gì Đã Khôn Hơn

 
Khi lấy cái lận đận của mình truyền cho tuổi trẻ
Một quá khứ đau thương như làn sương mỏng chập chờn
 
Dù rất cần được lưu giữ trong ký ức và trong thực tế
Nhưng mỗi thế hệ sẽ có một sứ mệnh cụ thể
Sẽ vụng về trong những nghịch lý cô đơn
         

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng