LÊ THANH HÙNG
 
 
Lời Giã Từ
 

Rồi em sẽ sống, cuộc đời khác
Vứt bỏ ưu tư, không có anh
Từng chuyện cũ, dần trôi phai nhạt
Chiếc nón ngày xưa, lại tròn vành ...
                   
Môi thắm lại một thời con gái
Cười vô tư, không vướng bận gì
Chuyện năm cũ, không hề đọng lại
Thả trôi sông một mối tình si
                   
Thôi em đừng bấn lòng day trở
Mỗi chiều về đừng ngắm hoàng hôn
Đã biết đời mình không duyên nợ
Khói sóng trên sông, đổ dập dồn
                   
Yên lòng nhé, hỡi người năm cũ
Xa lắm rồi, ngày tháng chênh chao
Những rối lẫn theo tình an trú
Lặng lẽ rơi, trong góc khuất nào
                   
Quên gì quên, nhớ lời anh dặn
Mùa đã về, trọn vẹn niềm vui
Người đàn bà trưởng thành, chín chắn
Đâu hơn ... đừng tất tả ngược xuôi ...
 
Tương Tư Chiều
 
Hoàng hôn vỡ, tiếng chân bước vội
Sắc thu không đẫm buổi hoang chiều
Vệt nắng rớt, loang dần mờ tối
Lấp lóa đường xa, bóng cô liêu
                 
Em gom nắng của ngày thu cũ
Trả lại tin yêu trên bến xưa
Nghe lễnh loãng một đời cô phụ
Ngọn đông phong líu ríu đánh lừa
                 
Một điều gì, sao không quên được
Người đã đi, nắng chảy vội vàng
Trong một chiều, mắt môi nhòe ướt
Cuốn theo mùa, bạc phếch thời gian
                
Bao năm rồi, dư ba đọng lại
Vướng víu mỗi lần qua bến sông
Lóng lánh giấc mơ thời con gái
Gió vô tư thổi rối trên đồng
                
Biêng biếc ảo mờ trong gió lộng
Gói gọn chiều, một dấu tương tư
Rơi đâu đó xuân thì chín mọng
Một nỗi niềm, nuối tiếc, giá như ...
 
Rạn Vỡ
 
Một góc tình
Thôi
Rạn vỡ em rồi
Mộng hoa vàng
Sau
Những ngày giông bão
Nước mắt cạn
Khô
Nụ cười gượng gạo
Mà dòng sông
Đời
Cứ mãi miết trôi ...
 
Rất Có Thể Những Điều Có Thể
 
Quá khứ sẽ rọi soi những chuẩn mực của tương lai
Còn đâu đó, một không gian ước lệ
 
Tháng năm trôi mà không hề nhạt phai
Những giá trị, đã được định hình bằng tâm thế
Máu xương xây sừng sững, những tượng đài ...
 
Bước Ngoặt Tình Cờ
 
Em vô tình bước qua ngã rẽ
Trong cơn giông chiều, đường phố kẹt xe
 
Bàn tay lạ, choàng áo mưa che
Lí nhí cám ơn, trái tim non chợt rung nhè nhẹ
Cơn giông tạnh rồi, chiều rộng mở bao dung …
  
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng