LÊ THANH HÙNG


 
Lối Về Xóm Nhỏ Ngọc Sơn
 
Bên kia dòng sông nhỏ
Cát hồng trãi miên man
Đẫm hoang chiều, lộng gió
Rơi vạt nắng hanh vàng
              *
Đi qua triền sông vắng
Giọt đời còn bao dung
Gieo nỗi buồn tịch lặng
Cỏ hoa như ngượng ngùng
              *
Đường xa dần mờ tối
Em ơi muộn chiều rồi
Đắn đo chừng bước vội
Nhịp đời mải miết trôi
              *
Dấu ngày lần theo nhỏ
Nghiêng xa bên kia đồi
Trong một chiều quẩn gió
Hoen mờ gì xa xôi ...
              *
Biết là chiều lá biếc
Nở theo cây, tuổi hồng
Mùa theo ngày cạn kiệt
Trảng cát hồng mênh mông
 
Em Bước Qua Cuộc Tình Buồn
 
Có một hôm, em đỏm dáng
Chiếc áo cổ sâu, hơ hớ nữa vầng trăng
Tóc buông xõa, sợi dài trôi lảng vảng
Lơ đễnh bay, một góc cạnh cong quăn
                         *
Chiều thầm thì rất thật
Người con gái dễ khóc, thì cũng hay cười
Chỉ lặng im, khi cõi lòng nát tan hụt mất
Một giấc mơ hồng, theo sóng đổ ngàn khơi
                         *
Anh đã đọc ở đâu đó
Người đàn bà tình phụ, càng trở nên xinh đẹp hơn
Để cho người phụ tình nuối tiếc, đã họa hoằn buông bỏ
Trong khói sương ngày cũ chập chờn
                            *
Em vẫn trẻ trung, nhóng nhánh
Ngồi một mình, đang “làm dáng với đời, làm điệu với người”
Đã buông thả một cuộc tình, ngập ngời kiêu hãnh
Trong nắng vàng ong trên vạt cỏ xanh tươi
                            *
Thôi, em hãy trở mình làm lại
Hoa trái vẫn tròn căng mộng tưởng đương thì
Sóng nước long lanh, biêng biếc sắc màu con gái
Rạng rỡ nguyên sơ, năm tháng cuốn mùa đi ...
 
Về Chợ Lầu Nghen Em
 
Mai theo anh về Chợ Lầu nghe em
Nơi anh sống một thời trẻ
Có dòng sông
Ngọt lịm buổi trưa hè
Con sông Lũy
Có bên bồi
Ngồi thương bên lỡ
Để cuộc đời trôi xuôi
 
Về nghe em
Đừng đắn đo nhiều
Năm tháng cũ đâu còn trở lại
Mà đời mình
Còn lại bao nhiêu
Ừ một tiếng đi
Đâu có khó khăn gì
Mà để anh năn nỉ
 
Về đi em
Sẽ thấy
Đất quê anh rộng mở dường nào
Người quê anh hiền lắm
Với bạn bè
Sống nặng lòng, tình nghĩa
Giữa dòng đời xôn xao
Vẫn hồn nhiên, như một thuở nào …
 
Biền Bãi Cạn Kiệt Cùng Con Nước
 
Lô xô người, tất bật cào nghêu
Bùn quánh đặc, đôi chân trần em bước
 
Qua bãi bùn non lớp lớp rác rều
Giọt mồ hôi lăn tròn trên má
Chợt hồng lên thấp thoáng bóng ai
 
 
Đi Qua Con Phố Thân Quen,
Em Mắc Cỡ

 
Hình như bà con đang bàn tán rì rầm
Chuyện đã tưởng quên, sao còn gom thương vùi nhớ
 
Trong một buổi trưa hè, nắng đổ âm âm
Có một chàng trai và nụ hôn đầu vụng về bung mở
Người ngờ nghệch trao, người lóng ngóng nhận vết môi trầm…

          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng