LÊ THANH HÙNG


Một Khúc Trầm Ca

Mùa đi xây chừng, em đã quên
Hoang linh ngày cũ mờ quen nết
Chí lớn giăng giăng, chiều xô lệch
Mây trắng miền tây, trôi bồng bềnh
                     *
Khắc khoải, buông lơi tiếng đàn kìm
Chệch choạch đâm ngang câu vọng cổ
Ráng đưa đẩy, điều gì hé lộ
Chờn vờn trong thắc thỏm tị hiềm
                     *
Chầm chậm chiều bưng nắng cuối ngày
Lơ ngơ cuốn gói giang hồ vặt
Lưỡng lự bến sông mờ trơ mắt
Cuồn cuộn dòng trôi, sóng đổ đầy
                     *
Chợt nhớ tầm này con nước ròng
Trên bãi bùn non chiều quánh đặc
Lất lay, dáng nhỏ cười trong mắt
Lạc điệu chìm trôi cuối bến sông
                      *
Cuộc nhậu buồn hiu, dừng nữa chừng
Thương con nước xuôi dòng cạn kiệt
Cánh lục bình xoay tròn mê miết
Khúc trầm ca, chợt thấy bỗng dưng ...
         
Vấn Vương Gì Ảo Vọng

Mắt môi nào cười nói không thôi
Trong nắng thu vàng rơi, gọi gió
Vẫn trinh nguyên, lời yêu để ngỏ
Rối lòng ai, đổ nhịp liên hồi
                    *
Vẫn sắc màu của một ngày xưa
Cuống quýt, ngập ngừng trong mắt biếc
Như năm tháng chưa hề cách biệt
Mặc thời gian gõ nhịp, đẩy đưa ...
                   *
Vẫn ngượng ngùng quẩn bước ... chần chừ
Tóc mai rối, xòa không kịp vén
Dẫu đã biết, đời không trọn vẹn
Gió cứ miệt mài, ru vô tư
                  *
Chểnh mảng tiếng cười rơi ngập ngừng
Bước sánh bước, đường quanh lối hẹp
Điều gì đó như là gượng ép
Để chiều rơi thảng thốt, bỗng dưng ...
                   *
Bên nhau cùng đứng lại, nhường đường
Không ai muốn là người khác trước
Ơi ảo vọng vô tình có được
Một sợi tình, như khói, như sương ...
    
Về Đâu Áo Váy Ngày Xưa

Buông áo váy
Đầu nguồn
Em tắm
Hương xưa xuôi
Hai mươi bến sông
Trôi tức tưởi
Về nơi xa lắm
Gió xuân reo
Lồng lộng
Trên đồng ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng