LÊ THANH HÙNG


Mùa Xuân Còn Một Khúc Vỹ Thanh

Điều gì đọng lại lâu bền, đều trở nên sâu sắc
Nhưng, niềm thất vọng ở trong lòng ủ mãi mà chi
Sao cứ quẩn quanh, với bao điều vụn vặt
Mây sẽ tan đi và hoa sẽ nở đúng kỳ
                         *
Anh chấp nhận tất cả, để có thể giúp cho em hạnh phúc
Cầu cho người yêu của em, cũng yêu em đằm thắm như anh
Dẫu đã biết, có những chiều như hẫng hụt
Những nuối tiếc âm thầm, trắc trở lần quanh
                          *
Suy nghĩ xấu về người khác, chẳng làm cho ta tốt đẹp
Buồn vui gì, cũng là kỷ niệm mờ xa
Dù trong đó có đôi điều gượng ép
Đã chìm sâu trong ký ức mượt mà...
                          *
Anh không có được điều em cần trong cuộc sống
Chỉ mơ hồ những góc cạnh một tình yêu
Nghe chao đảo bên bến bờ hảo vọng
Của một mùa xuân lộng gió, trở chiều
                          *
Thôi em nhé! Chiều buông rồi, vương lại
Bên bến đời, mộng ảo cuốn ngày xanh
Sao trống vắng, những ân tình giao đãi
Treo ngang chiều, một khúc vĩ thanh ...
         
Có Một Tháng Giêng Này

Tháng giêng đi theo nắng ngoan hiền
Chiều vỡ vụn, vòng tay bổi hổi
Em váy mỏng đua mùa lễ hội
Sáng đường quê, trúc trắc chao nghiêng
                       *
Bến sông đưa ngày gió reo vui
Bờ ngực trẻ lượn cong cánh võng
Dập dờn nước mặt sông xao động
Nắng nhạt dần phai dấu trôi xuôi
                       *
Tháng giêng êm líu quíu theo ngày
Rơi đâu đó những điều vụng dại
Sao còn nguyên, những lời giao đãi
Bao năm rồi, không chịu đổi thay
                       *
Vẫn đông vui, lễ hội đầu năm
Lúng liếng trong sắc màu tươi trẻ
Lại quẩn quanh chuyện đời nặng nhẹ
Nổi trôi bên sóng nước rì rầm
                       *
Tháng giêng còn dấu cũ đôi co
Em lóng ngóng đường quen, khách lạ
Nắng mật quến chiều đi nghiêng ngã
Âm thầm buông, rơi một hẹn hò ...
 
Một Mình Trên Phố Vắng

Lợn cợn, thu không phố núi
Chiều ơ ... chiều, sao lầm lũi mình ta
Bên kia phố, dưới hiên nhà
Thở dài một tiếng, đường xa ... dại khờ
   
Tháng Ba Bên Gành Rái

Ngang dốc, ngập tràn nắng mới
Tháng ba non trong, lắng đợi mùa lên
Lẳng lơ sóng, tréo quanh gềnh
Triều dâng, nước nghịch, hớ hênh bóng chiều

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng