LÊ THANH HÙNG


Mùa Xuân Nào Đã Đi Qua

Xem ti vi, thấy gương mặt hao hao
Của người đàn bà, cắn môi bật khóc
Trong tàn chiều, ngồi một mình cô độc
Bên hiên nhà, dưới vòm lá xanh xao
                        *
Đắm chìm trong chiếc bóng của riêng mình
Lặng lẽ ngước nhìn ti vi đang nói
Hình như ngoài kia, có ai đang gọi
Cây lá trong vườn, đứng gió lặng thinh ...
                        *
Chiều cuối năm, bóng nắng trãi mênh mông
Người đàn bà qua những ngày trận mạc
Ngồi bên ti vi, chương trình đang hát
Lẩm bẩm lần theo “Tải đạn, qua sông” ...
                        *
Có một dòng sông, dạt bến xuân thì
Cây sung trắng gốc, một thời con gái
Đội hình đi qua sao còn ngoảnh lại?
Rớt những tiếng cười, sông chảy cuốn đi ...
                        *
Ơi bao mùa xuân, lần tuổi đi qua
Không tiếc nuối gì, những điều đã chọn
Dù thưa vắng dần, những chiều đưa đón
Ngõ hẹp lối mòn, chìm khuất mờ xa
                        *
Sợi nắng cuối ngày, lấp lóa vờn xoay
Có một ngày xưa, reo vang vọng mãi
Chấp hết tháng năm trĩu đời bươn trải
Ngồi trong chiều nồng dịu nỗi nguôi ngoai ...
X/2016

Lặng Lẽ Đợi Em Về

Anh vẫn chờ em, tan ca đêm
Góc phố mờ cong đèn phẳng lặng
Em một mình, đường xa trống vắng
Nỗi hoài mong ngun ngút bên thềm
                       *
Điếu thuốc cháy tàn đêm lẻ loi
Ngôi sao Mai, cô đơn bừng sáng
Đăm đắm treo cái nhìn lơ đãng
Quầng sáng hừng đông cũng lạc loài
                      *
Anh ngồi chờ em bên hiên thưa
Dõi mắt ngóng đường xa hun hút
Giọt sương sa, nhịp đời hẫng hụt
Bóng nắng vờn quanh dấu phỉnh lừa
                      *
Em về lặng lẽ, trong lao xao
Đường phố bừng lên, hương ngày mới
Lóng lánh giấu tình, anh đứng đợi
... Năm tháng hồn nhiên, một thuở nào
                       *
Xót xa xô đọng, nhịp đời quay
Ru quăn quíu một thời hoa mộng
Tình như không, nỗi niềm cháy bỏng
Buông hết rồi, sao còn đắm say ...
  
Đưa Em Về Hưng Long

Tím cả chiều
Bên đồi cát Hưng Long
Hương tóc rối
Vin bờ vai
Buông thả
Yêu đắm đuối
Sao ngập ngừng
Nhấn nhá
Thả rơi chiều
Trắng gió
Mênh mông ...
 
Em Về Thăm Quê

Nhập nhòe vệt nắng, em qua
Đường quanh, lối cũ mờ xa quê nhà
Đắn đo giấu, ngón tay ngà
Bâng quơ trầm giọng, thiệt thà nhớ anh ...


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng