LÊ THANH HÙNG
 
 
Mùa Xuân
Chín Một Tuổi Hồng

 
Chậm thôi em, bước đi chầm chậm
Kẽo trời giông lộ nét xuân thì
Gã trai khờ cố tình lén ngắm
Đăm đắm chiều trong nỗi cuồng si
                  
Xuân chín nõn trên cành lộc biếc
Phập phồng rơi cánh bướm tơ non
Em để ngỏ, tuổi hồng cách biệt
Trãi đường quen, không chút hao mòn
                  
Kìa tóc rối xòa ngang vầng trán
Vội vàng gì mà lại so đo
Ngước đôi mắt ngây thơ đơn giản
Giấu đằng sau một lời dặn dò
                   
Cơn gió tết, bung ngày thốc xối
Lướng vướng chiều trong suốt tầm xa
Chợt quay ngoắt tóc dài, giận dỗi
Sáng bừng lên, óng biếc mượt mà
                   
Xuân đến, mới hay em đã lớn
Một tuổi hồng lóng lánh trong tay
Bên lối cỏ tơ non xanh mởn
Nắng xuân đang tỉ mẩn giãi bày
 
Tan Vỡ
 
Hạt bụi này, vướng mắt xót cay
Vén tà áo chậm tình ở lại
Lời to nhỏ, những gì phải trái
Người đã đi, nắng đổ vàng tay
                 
Bao nhiêu điều, tan trong hư không
Chỉ còn lại góc tình sấp ngữa
Trong vệt nắng tàn ngày chan chứa
Một tiếng đàn ngân, nặng trĩu lòng
                 
Người đã đi, phím lỏng dây chùng
Chiều son rỗi, dỗ chừng lạc lõng
Mơ ước vời xa là ảo mộng
Ngập ngời trong cái nhìn bao dung ...
                 
Mây xám giăng ngang, dệt nỗi buồn
Qua xóm nhỏ, lối mòn trống vắng
Gió nghịch mùa thổi khan xoáy vặn
Chập chờn đan sắc tối đã buông
                    
Chợt nhớ chiều nào, mắt của nhau
Rối cuốn quýt, lần theo nỗi nhớ
Thôi nước mắt, ngưng dòng dang dỡ
Vẫn còn đây, tươi trẻ sắc màu ...
 
Từ Dạo Đó Em Về
 
Biết có em về ngang lối cũ
Cỏ non tơ lượn sóng ngọt ngào
Con sáo hót khan điều ẩn dụ
Đồi vắng nghiêng, cái nhìn chênh chao
                     
Hun hút đường cong đang hắt nắng
Mờ xa xóm nhỏ, núi vờn mây
Che chắn quanh đây một khoảng lặng
Đề cho ký ức ứa dâng đầy
                     
Hăm hở bước, chùng chình niềm nhớ
Lặng lẽ rơi một thoáng mơ hồ
Còn nguyên đó, ước mơ dang dỡ
Rạo rực sóng lòng nắng lệch xô
                    
Biết có em về qua nơi ấy
Cỏ hoa bừng nở, bướm vờn lay
Giấc mơ xưa giật mình choàng dậy
Dáng eo cong nhỏ nhắn phô bày
                    
Con sáo bay đi rồi trở lại
Nghiêng bên đồi lộng gió hót vang
Nắng lóng lánh sắc màu con gái
Chợt quay ngang, một thoáng ngỡ ngàng ...
         
Bên Đầm Sen
 
Giọt sương tan xoay tròn trên lá
Sen trong đầm bát ngát hương trăng
Màng nhện mỏng đong đưa tụ bạ
Giọt sương rơi, cuốn quýt lăng xăng
                   
Con chim đêm vội vàng vỗ cánh
Em nhìn trăng, ngơ ngẩn nỗi niềm
Lồng lộng gió trời nghiêm sắc lạnh
Treo nỗi buồn se thắt con tim
                   
Sao đong chừng ngày tháng hao vơi
Rưng rức đóng lại thời quá vãng
Còn đâu nữa mắt xanh kiêu mạn
Nghìn trùng thôi ấm lạnh lẽ đời
                   
Trăng lóng lánh, hơi sương vực dậy
Cánh hoa sen, e ấp khép hờ
Gió thốc nổi, dỗi hờn đưa đẩy
Mặt đầm loang sóng gợn vu vơ
                   
Giăng mắc lưới tình trong vẫn vậy
Nhà ven đầm, buốt lạnh hương sen
Trăng chếch bóng, giả vờ đâu thấy
Đằng kia đang mờ tỏ ánh đèn ...
 
Tiếng Ru
 
Chiều chan nắng chảy ngập ngừng
Lối xưa cỏ biếc lưng chừng mùa thu
Chờ trông rối lẫn phập phù
Mơ hoang tình đợi, tiếng ru nửa chừng ...
 
Lặng Lẽ
Tiếng Đêm Rơi Thong Thả

 
Giọt đàn của ai trong khúc nhạc xa xưa
Cuồn cuộn sóng trào và tiếng bật mầm của lá
 
Tiếng máu đổ, xương khua và tiếng của tự do
Tiếng yêu thương, tiếng hận thù đang dọ gíá
Trong nốt lặng chực chờ đâu đó phỉnh lừa
 
Con Sóng
Soãi Mình Trên Bãi Vắng

 
Cuộn tròn trong một nỗi khát khao
Em ắp lẫm, bãi bờ phẳng lặng
 
Cuống quýt ngày đi, theo vạt nắng hanh hao
Một mình đứng, tự dưng lòng trĩu nặng
Gió cứ lao xao đong ký ức ngọt ngào
       
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng