LÊ THANH HÙNG


Mùa Xuân Đong Tiếng Ai Cười
 

Trúc trắc cười, xô váy lệch
Theo chiều, nắng chảy đòng đưa
Bến vắng tình trôi đâu hết
Còn đây, góc gió đánh lừa
                 *
Im nghe tiếng chiều rạo rực
Lặng ru trên lá quên mùa
Ai cười mong manh, ẩn ức
Bao điều may rủi, được thua ...
                 *
Chìm trôi tháng ngày ảo vọng
Chiều giăng mắc bẫy nơi này
Đan cài, dáng xưa lóng ngóng
Tiếng cười, rơi cạn tầm tay
                  *
Theo chiều gió đưa mùa đến
Xuân về nắng mới vờn lay
Quay ngang cái nhìn lơ đễnh
Tiếng cười ngưng đọng, đong đầy ...
 
Xuân Về Trên Xóm Cửa Sông

Đêm quẩn rối chuyện đời thưa nhặt
Lãng đãng trôi, dấu lặng thiệt thà
Nghe xốc nổi bao điều khúc mắc
Tiếng cựa mình của hạt phù sa ...
                       *
Trong nhịp sóng cửa sông giăng bủa
Lạc loài trôi, hoang vắng dập dềnh
Niềm thương nhớ, bờ tre, gốc lúa
Nghịch dòng triều, đổ nước mông mênh
                       *
Xa lắm rồi sắc hương đồng bãi
Có theo em, về với quê chồng?
Như hạt phù sa dùng dằng vin lại
Ký ức mịt mờ, mưa trên bến sông ...
                      *
Ủ làm chi, trong lòng điều thất vọng
Cuộc sống đi qua, ngày mới đong đầy
Sao lướng vướng, cứ treo chiều mở, đóng
Kìa gió xuân về, líu ríu vờn lay
                      *
Khoe áo mới, trong sắc màu tươi sáng
Lấn cấn đường xa, bước nhỏ reo vui
Mây trắng lắm, bay ngang trời lãng mạn
Như trôi xa, bao ẩn ức ngậm ngùi ...

Mùa Xuân Còn Ở Bên Rừng

Rung
Trong mênh mang
Thanh âm đại ngàn
Rợn biếc
Lộc tình
Hé nụ, mùa sang
Ngồn ngộn xuân thì
Trăng gầy
Nguyệt vọng
Choáng ngợp vòng cong
Gấp nếp vội vàng
Son trẻ
Trắng vầng ...
Đong đưa sao sa
Loanh quanh đường
Hoa
Mộng ảo
Chợt qua
Đắng đót dòng trôi
Lơi
Tình viễn xứ
Chợt
Thấy mờ trông
Vọng
Hướng quê nhà
 
Đà Lạt,
Đêm Mờ Sương Giã Biệt

 
Có tiếng rì rào trên hàng thông lá biếc
Gió ở đâu buông thả quả thông rơi
 
Mai về một mình, em bươn trãi với đời
Để lại dốc núi cao mong ngóng
Trong sâu thẳm, một điều gì khê đọng …
       
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng