LÊ THANH HÙNG
 
 
Năm Tháng Nào
Tím Biếc Tiếng u Ơ ...

 
Vệt nắng loang mờ, treo ngang thinh không
Trong một chấm thời gian rơi tím biếc
Anh cứ ngỡ mình chưa hề ly biệt
Có hay đâu, là xa mặt cách lòng
                     
Từ đó người đi, khắc khoải dặm đời
Xáo động nổi trôi, cuốn theo vận nước
Rong ruổi mỏi mòn tháng năm xuôi ngược
Chợt giật mình, nghe tuổi trẻ hao vơi
                     
Xa lắm rồi những mơ mộng viễn vông
Treo đắm đuối, giấc mê tình góc cạnh
Luẩn quẩn vần xoay trò chơi linh thánh
Mới hay “thần Cupid thời @” ...
                     
Rung không gian, tiếng vọng của ngày xưa
Trong suốt sắc đời, xanh ngời đổi mới
Chống chếnh nắng, vàng ươm màu khơi gợi
Một chút gì như buông trả nhặt thưa
                     
Tiếc nuối gì trong một tiếng ầu ơ ...
Lay động sóng lòng, dập dờn bão nổi
Lời ca như có mưa tuôn nắng gội
Của một tuổi nào khao khát, dại khờ ...
                                                   I/20
 
Một Chiều Thu Xưa
 
Em vô tư như nắng trong vườn
Tóc mây rối hoa đời bỡ ngỡ
Dung dăng bước, gom mùa thương nhớ
Rải đường quê theo tuổi ẩm ương
 
Trên bến đời, ngọn gió thời gian
Thổi xuyên suốt qua miền sáng tối
Trôi đâu mất tháng ngày nông nổi
Còn lại đây, hình bóng trễ tràng
 
Ơi ngày xa, lấn cấn theo mùa
Biết chuyện cũ đâu còn trở lại
Lung linh nắng, hương màu con gái
Đợi thu về đưa gió phân bua
 
Em bước qua năm tháng ngỡ ngàng
Đôi mắt biếc, đắn đo ngày mới
Bươn bả nắng đổ nghiêng chiều đợi
Tím tin yêu theo gió thu sang
 
Biết không anh mùa đã đến thì
Trong bất chợt vui buồn vô cớ
Một thoáng lạ, nét quen bỡ ngỡ
Để bây giờ, ngày đó phải chi…
                                      12/86
 
Phiên Chợ Chiều
Trong Mùa Covid-19

 
Em sấp ngữa, chân nam chân bắc
Buổi khó khăn virus corona
Chuyện áo cơm, bù dầu tối mặt
Có còn đâu dáng vẻ điệu đà
                 
Mua bán cũng đang mùa ế ẩm
Phiên chợ chiều thưa vắng người đi
Xa lắm tiếng rao mời nồng ấm
Sống giản đơn, cố gắng thích nghi
                 
Nỗi lo mới chồng lên lớp cũ
Buổi chợ chiều hiu quạnh nhớ mong
Em ngồi đó, nửa đời sương phụ
Sóng gió đời, đổ vọng hư không
                 
Nghiêng nghiêng chiều chờn vờn tất bật
Khó khăn gì rồi cũng lần qua
Những cơ hội tưởng chừng vuột mất
Chợt bừng lên, theo dự phóng xa
                 
Bươn bã nắng hoàng hôn chậm bước
Vẫn còn nguyên mắt biếc mượt mà
Dẫu biết có tháng năm xuôi ngược
Hãy yên lòng, ta sẽ vượt qua
 
Tôi Trói Hồn Tôi
Vào Phiến Đá Em Ngồi

 
Hai mươi tuổi tình si nông nổi
Cứ buông thả thời gian gấp vội
 
Để bây giờ nuối tiếc khôn nguôi
Chuyện đã cũ, giờ đâu còn bức bối
Mà nỗi buồn trôi, nẽo ngược đường xuôi
 
Con Sóng Sau
Không Đè Con Sóng Trước

 
Chỉ là không với tới, chứ tử tế gì đâu
Quy luật đời cũng có dung sai quăn quíu sắc màu
 
Những con sóng cứ đổ bờ lần lượt
Con sóng trước đổ đây, con sóng sau không lấn lướt
Để lại một chiều ký ức hằn sâu ...
 
         

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng