LÊ THANH HÙNG


 

Nắng Chiều Thu

Chiều son rỗi
Một mình
Ngồi vin nắng
Nỗi niềm xa
Tím ngắt cả hoàng hôn
Chợt chiếc lá
Rớt
Thu vàng
              phẳng lặng

Sóng lòng
Ai
Vun đổ
              Dập dồn ...
 
Mưa ChiềuTuyên Quang
 
Cuồn cuộn trắng dòng sông, đồng bãi
Chiều sông Lô, cơn lũ tràn về
Ngọn gió réo rừng mưa hoang dại
Lồng bến sông, gãy nhịp lê thê
                       *
Bến đò vắng, bóng người con gái
Áo đẫm mưa, cong cả trời chiều
Anh chợt thấy sắc màu vương vãi
Rớt bên đường, hoa cỏ liêu xiêu
                       *
Loanh quanh mãi trong phường Phan Thiết
Mặc dấu mưa mờ núi Thổ Sơn
Còn đó bến Bình Ca oanh liệt
Bảy mươi năm, sóng nước dập dờn ...
                       *
Phố mới nhòe trong mưa trĩu hạt
Cuộc sống còn tất bật ưu tư
Sức sống mới ngập tràn tiếng hát
Bận rộn, đâu ngồi tiếc giá như ...
                      *
Lao xao sóng, trắng đồng cuồn cuộn
Vẫn mướt xanh, rừng mới em trồng
Rừng khép tán, trãi lòng mong muốn
Một điều gì, khõa lấp bến sông ...
                                             VIII/17
 
Ký Ức Đêm
 
Đêm
Huyễn hoặc
Chập chờn sáng tối
Hoen mờ
Đèn quảng cáo
Giăng giăng
Em
Lạ lẫm
Nồng nàn thốc xối
Đánh rơi đêm
Ký ức nhọc nhằn ...
 
Đưa Em Qua Phố Mới
 
Một góc tình lặng lẽ trôi êm
Phố vắng, đèn khuya dựng bóng đêm
Im ắng quá, tầm cao phố mới
Ngọn gió đi rong, quẩn bên thềm
                     *
Phố của anh và phố của em
Ngổn ngang xen từng mảng trắng đen
Đang lẩn khuất, sắc màu sáng tối
Nước đọng còn nguyên những váng phèn
                     *
Phố cũ ngày xưa đã nối dài
Nhưng vẫn còn giật gấu vá vai
Khúc khuỷu, đường cong đầy sỏi đỏ
Khoát lên phố mới một hình hài
                     *
Anh nắm tay em, bước ngập ngừng
Ngượng ngùng chi? Mà chợt quay lưng
Em không nói, chỉ cười lỏn lẽn
Mắt gượng tìm môi, kìa bỗng dưng ...
                      *
Phố mới trẻ trung, đang dỡ dang
Tươi trong sức sống mới căng tràn
Nồng ấm một vòng tay bổi hổi
Vô tình đọng lại, gió thời gian
 
Trăng Trắng Cả Đường Qua Bãi Rạng
 
Một mình ngồi, em ngắm ánh trăng rơi
Đêm hư ảo đang bóc ngày tách tháng
 
Bãi bờ xa đang ngập ánh trăng ngời
Niềm yêu cũ đã chìm trong quên lãng
Ngồi một mình, trong bóng hụt tình vơi
 
Khi Trưởng Thành,
Ta Có Thể Tự Cười Chính Mình

 
Trọn vẹn một góc nhìn, trong chiều kích nhân sinh
Thời gian trôi qua, niềm kiêu hãnh chỉ còn là tuổi tác
 
Và nguyên đó, một cái nhìn kiêu bạc
Biết bao nhiêu điều theo năm tháng đã chìm trôi
Chỉ còn lại một mình ta, sau cuộc đôi hồi …

          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng