LÊ THANH HÙNG


Ngồi Trong Quán Cũ

Lặng lẽ, bước qua con phố cũ
Kỷ niệm xưa, thấm đẩm góc đời
Bao năm rồi tưởng chừng yên ngủ
Vết thương  xưa còn đó, người ơi
                    *
Phố cũ đã oằn mình đổi mới
Con đường quen, say đắm một thời
Gốc me già, ta thường đứng đợi ...
Hoa ngày xưa, từng cánh rơi rơi
                    *
Có lúc hết tiền, tình, bó gối
Ngồi một mình, trong quán cà phê
Bóng nắng rớt, chậm chiều mờ tối
Đếm giọt rơi, khắc khoải lối về
                    *
Vẫn biết thời gian rồi khỏa lấp
Tương lai còn trong những bàn tay
Lơ đãng ngó, giật mình bắt gặp
Nợ quán chồng thêm cuốn sổ dày ...
 
Đò Chiều

Khép hờ, cong môi thiếu nữ
Đò xuôi, lơ đễnh chiều buông
Nhìn sông, tài công(*) tư lự
Lục bình trôi sóng đổ dồn
                *
Đò chiều, hôm nay vắng khách
Ngồi không cô bán vé buồn
Lướt mắt, đôi bờ lau lách
Gặp cô thiếu nữ môi cong ...
                *
Đang  nhìn tài công trước gió
Áo phanh, vạm vỡ ngực trần
Thây kệ, kìa ai quạu quọ
Đắn đo, lưỡng lự phân vân ...
                *
Theo chiều, cười trong gió
Bến đò dọc, trôi xuôi
Mơ hồ như ai gọi
Chậm thôi ... ơi đò ơi!


(*) Tài công: Người lái thuyền, đò, thuyền trưởng
 
Người Đàn Bà
Ngồi Day Nắng Chiều Xuân


Lồng lộng trời xanh, nghiêng ngữa một góc nhìn
Người đàn bà trong chiều, ngồi cắn môi bật khóc
Bươn chải dọc ngang suốt một đời, giờ một mình cô độc
Bật ti vi lên cho có tiếng người, mà day dứt hóng tin
                               *
Mùa xuân trôi êm, trong vườn bóng nắng vờn lay
Cánh hoa dại nở bừng, tiếng con chim gì thảng thốt
Sống lại một tuổi nào, mà tháng ngày thui chột
Với những nỗi niềm, quẩn rát đắng cay
                               *
Những nếp gấp cuộc đời hằn sâu dấu vết dùng dằng
Của một ngày xưa với bao điều có thể
Đã lưỡng lự dặm bồi, đắn đo quanh co như thế
Để nắng nhạt phai chiều xuân chảy loăng quăng
                               *
Sao lại bắt người giống như mình, để làm đúng ý của mình
Hãy thử là người khác, để hiểu vì sao họ đã làm như vậy
Luẩn quẩn chuyện muôn đời mây bay, nước chảy
Tất bật tháng ngày, những lao nhọc mưu sinh
                               *
Lấp lửng, bên vườn hoa trái vẫn xanh tươi
Người đàn bà cuốn chiều xuân tan trong gió
Cánh cổng khép hờ và thương yêu còn để ngỏ ...
Nước mắt đã lau khô, trong suốt một phận người


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng