LÊ THANH HÙNG


người đàn bà trong em bật khóc

Sao ta đối xử với nhau như người dưng
Như chưa hề đã làm người đàn bà trong em bật khóc
Trong buổi tàn chiều, ngồi một mình cô độc
Nhìn chiều đi, từng vết ngập ngừng
                      
Ta đã từng, những năm tháng bên nhau
Đi qua bao mùa mưa nắng
Qua những chiều trong, đường xa vắng lặng
Bên góc phố thân quen rực rỡ sắc màu
                     
Trong hạnh phúc dâng tràn choáng ngợp đắm say
Có những lúc, buông chiều ngã ngớn
Sắc thu không dường đẩy đưa lợn cợn
Vương vãi rơi, mờ tỏ bóng ngày
                     
Ta đến với nhau, chầm chậm một góc đời
Rồi bất chợt, rời xa trong chớp mắt
Sao vẫn còn lẽo đẽo buông lơi những điều áp đặt
Giấc mơ xa, ngày cũ đã hao vơi
                     
Thời gian nào, trôi lãng đãng một vòng tay
Tử tế với yêu thương, trở chiều bóng bẩy
Khi hết yêu thương, sao lắt lay như vậy
Ngang bóng chiều đi, nắng quái đổ đầy ...
 
đậu thuyền trên bãi Hồng Phong

Đêm đắm đuối, treo ngang trời
Mảnh trăng khuyết, sóng gọi mời nước lên
Thuyền neo bãi vắng bập bênh
Bâng quơ nỗi nhớ, rộng thênh khoang nằm
 
mưa qua bến sông

Lạc sóng
Chiều trôi
Nổi bến sông
Trong cơn giông
Bãi bờ
Trống vắng
Em
Quang gánh vội vàng
Trĩu nặng
Khép lạnh
Mờ
Cong cả hư không ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng