LÊ THANH HÙNG
 

Nhớ Sông Mao
 
Mới đó mà mười năm ở biển
Chiều nay về thăm lại Sông Mao
Tiếng cày máy, gọi mùa vỡ đất
Khói đốt đồng cuồn cuộn nôn nao
 
Gió núi lộng, dội lòng như sóng
Trôi qua giữa hai hàng me tây
Cây nào vướng tóc em ngày ấy?
Tuổi học trò thơ dại đâu đây
 
Ai viết ngày xưa, xin lỗi bạn
Cho bọn mình bối rối bên nhau
Quầng trăng tròn, một trời trăng sáng
Ngân tiếng cười con trẻ bên chân
 
Chuyện cũ vội vàng bên bạn cũ
Tiếc đường quê ngắn bước chân về
Đây ngã ba, mái trường xưa cũ
Bao con đường bè bạn mãi mê
 
Lãng đãng chiều hôm như ẩn hiện
Áng mây lưng chừng núi, đổi màu
Mai xa rồi, lại về với biển
Dịu dàng nghe, nỗi nhớ Sông Mao
                                             10/98
         
Chiều Đợi Bạn
 
Một mình tôi đứng đợi
Chờ bạn ở bên đường
Chợt nghe mùa đông tới
Ngọn cỏ, oằn hơi sương
 
Lắt lay cơn gió bấc
Rợn ngợp thổi trên đồng
Màn chiều giăng ngầy ngật
Buông nắng vàng mênh mông
 
Đàn cò bay lơ đễnh
Theo bóng người vội đi
Chiều trong, chờ ai đến
Lòng đương vướng bận gì?
 
Mà trong màu cỏ úa
Một nỗi niềm miên man
Giăng ngang chiều góa bụa
Ngọn đông phong muộn màng
 
Một mình ngồi đợi bạn
Chiều đổ bóng hoàng hôn
Ngẩn ngơ ngày đã cạn
Nắng quái xiên lạc hồn
 
Một Góc Nhìn
Trong Mùa Dịch Bệnh

 
Bao lo toan trong mùa cách ly, giãn cách
Những phận người đang tất bật mưu sinh
Công việc thường ngày tự nhiên mất sạch
Chuyện áo cơm, nhúc nhích cựa mình
Phẩm cách của mỗi người thể hiện trong khó khăn rõ nét
Những hỗ trợ, cưu mang nồng thắm ân tình
Sao lại có người ngồi than van, đổ thừa lãng xẹt
Đóng kín cổng, trùm chăn rồi ra sức biện minh
 
Xét nét chi li, nghi ngờ từ thiện
Không thấy những hy sinh thầm lặng biết bao người
Đã gác bỏ chuyện riêng tư, đang ngày đêm như trực chiến
Lặn lội truy vết âm thầm, không hề ngại hiểm nguy
Đôi mắt em rạng ngời, tự tin những chuyến đi thiện nguyện
Chia sớt khó khăn bao số phận cộng đồng
Đã nói thì làm, đã hẹn thì đến dù có đội trời dời biển
Luôn tỉnh táo, để xử lý từng phần hội chứng của đám đông
 
Nghe đài báo, dịch bệnh có nguy cơ lấn lướt
Có nơi, có lúc, có sai lầm
Nhưng  “Ai thực sự làm việc mà chẳng có lúc mắc sai lầm?!”(*)
Phân định rõ, sai lầm sữa chữa được và sai lầm không sữa chữa được
Để cho mỗi người, tự vấn lương tâm
Em đi vận động xóm làng, chấp hành nghiêm quy định chung của Chính phủ
Vẫn đỏm đáng môi son, dù khuất lấp khẩu trang
Xanh biêng biếc sắc màu hoa nụ
Bình tĩnh một niềm tin thắng lợi rộn ràng…
 
Ào Ạt Trở Về Quê,
Không Phải Là Ngày Lễ Tết

 
Không chuẩn bị quà gì, chỉ mang theo nỗi bất an
Dòng người, xe cuốn bụi đời xô lệch
 
Bao phận người trong hoàn cảnh trái ngang
Như thuở bé thơ, cứ mỗi lần khó khăn lại tìm về với mẹ
Có đói nghèo, cũng sẽ được cưu mang
 
Biết Có Em Về Bên Phố Cũ
 
Sao cứ nôn nao suốt buổi cơm chiều
Nỗi nhớ, nỗi quên tưởng chừng an trú
 
Góc phố cũ xưa, người cũng đã xưa rồi
Bao say đắm, đã chìm trôi trong quên lãng
Chợt bừng lên, lóng lánh nguyên khôi
 
Lê Thanh Hùng
     Bắc Bình, Bình Thuận
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng