LÊ THANH HÙNG

 
       
 Nhớ Đêm Phan Thiết
 
Lãng quên rồi hình bóng xa xăm
Gió năm tháng thổi qua vùng tối sáng
Nhịp bong vỡ những chiều trong lãng mạn
Không một chút gì đọng lại dư âm
                     *
Mịt mù chiều Phan Thiết vẫn an nhiên
Treo mộng mị, một hôm nào lộng gió
Có chiếc môi cong vụng tình để ngỏ
Mà người đi, đi trong nỗi muộn phiền
                     *
Con sóng vô tư, ào ạt đổ bờ
Cuốn nỗi nhớ quyện vào ngày biển động
Trong sâu lắng cứ đong đưa đánh võng
Nỗi nhớ bâng quơ, nỗi nhớ dại khờ
                     *
Lạc lối đi về ngõ cũ thân quen
Sao khắc khoải lơ ngơ đường thưa vắng
Bao kỷ niệm đã chìm trong cõi lặng
Chợt nổi nênh đêm nhập nhoạng rã bèng
                      *
Bước đi một mình, chiếc bóng lem nhem
Tiếng sóng vỗ đưa dấu ngày đồng vọng
Góc phố lặng yên, chừng như lạc lõng
Chợt bừng lên, tươi trẻ những ánh đèn ...
         
Tiếng Sóng
 
Lời của sóng, mơn bờ kháo chuyện
Cứ thì thầm về nơi xa xôi
Dập dềnh vun vỡ bao điều tiếng
Trong suốt, phận đời mãi nổi trôi
                     *
Lung linh nắng xuân tan, loang, vỡ
Trên triền cao, bãi vắng cuối dồi
Màu nắng cũ, day lòng chợt nhớ
Biết ai còn cất giữ giùm tôi
                     *
Lời của sóng, gọi hờ cuống gió
Bay phiêu diêu hoa cỏ long chong
Trên biển biếc, con thuyền bé nhỏ
Nghe sóng ru, dường cũng xiêu lòng
                      *
Thả neo đậu, lưng chừng triền sóng
Dập dờn khua xao động hoàng hôn
Sợi dây neo căng, chùng đánh võng
Giăng ngang chiều một đóa yêu ngôn
                      *
Ơi con sóng cố tình vun đổ
Cứ trẻ trung mãi đến bạc đầu
Trời tím thẫm xuân thì chín rộ
Nghoảnh bến bờ, sóng vỡ chạm sâu ...
 
Ngồi Với Bạn
Bên Vườn Thanh Long

 
Ơ kìa! Nắng đổ trên tay
Đắn đo đứng giữa vườn cây cuối mùa
Chuyện đời khi được, khi thua
Ở đâu quyết giá bán mua trái này
Rợp trời sắc đỏ phơi bày
Lung linh như thể giữa ngày đưa dâu
Ngẩn ngơ nắng, quyện cơ cầu
Được mùa, rớt giá chạm sâu nỗi buồn
Chênh vênh vòng xoáy quay cuồng
Biết rồi, sao mãi nói suông suốt mùa
Nỗi trôi giá, cứ phân bua
Thị trường như cứ trêu đùa nông dân
Đẩy đưa ngày tháng xoay vần
Nợ, vay, vay, trả lúc gần, khi xa
Nông dân xưa, vốn thật thà
“Đừng cho ai gạt, chớ hề gạt ai”
Bây giờ nết cũ nhạt phai
Chăm chăm khôn vặt, mạnh ai nấy làm
Theo chiều kết nối tạp nham
Đắng cay bị gạt càm ràm không thôi
Nhịp đời lặng lẽ chìm trôi
Vườn xanh vã đẫm mồ hôi người trồng
Vững tin sẽ được khơi dòng
Chuỗi giá trị, mớ bòng bong được mùa ...
 
Em Bước Qua,
 Cơn Gió Ngang Tàng Miết Mỏng

 
Những bờ cong
Buông thả tóc, rớt trâm cài lóng ngóng
 
Chiều cuối tuần, phố chật người đông
Em bối rối đứng trong vùng nhiễu động
Bao đôi mắt ngước nhìn, đánh võng hư không
 
Trăng Thủ Đức
Dát Vàng Lên Nỗi Nhớ

 
Sóng sánh đêm, lặng lẽ nhịp đời quay
Biết năm tháng có ai còn giữ hộ
 
Làn hương ngọc lan bối rối trên tay
Để khuya đêm về hiển lộ
Một nỗi dịu dàng, bẽn lẽn nửa vầng trăng
          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng