LÊ THANH HÙNG


 Nỗi Niềm
... “Có ai đó, khi đời xế bóng
Sẽ hờn ghen, với ảnh chính mình xưa” ...
                                                Simonov


Không có ai đúng và không ai sai
Chỉ là ta không còn chung suy nghĩ
Thì có bao nhiêu hàm ngôn, hoa mỹ
Cũng đổ trôi theo biển rộng, sông dài
                       *
Cơ hội khép dần, vòng đời chật hẹp
Khắc khoải u hoài, lần lữa giêng hai
Cái mới lạ, chắc gì đâu là đẹp
Sắc màu, rồi năm tháng cũng tàn phai
                       *
Phong sương nào, mòn vẹt một đời trai
Bổng nhiên gặp  “đồng hương” nơi xứ lạ
Xao động ngày xưa, một thời hoa lá
Ầm ĩ mơ trôi, choáng ngợp nắng mai ...
                       *
Chiều vỡ toang, lối mòn treo dĩ vãng
Thời gian nào, rơi lược giắt, trâm cài ?
Dựa lưng trời, xanh một màu bảng lãng
Nghe tiếng hoàng hôn, vóng vót  bên tai
                        *
Tuổi xuân chín bên kia bờ ảo vọng
Nuối tiếc hoa niên, ray rứt đêm dài
Trôi vòng sống,  cuốn thời gian mở đóng
Cho nỗi hoài hương, ngơ ngác miệt mài
                                                   IX/15
 

Thu, Một Đoạn Đời

Em chợt đến và đi, không từ giã
Như thu vàng trên mắt lá xanh xao
Không lời hẹn mà dòng trôi vội vã
Buộc hồn ta trong tiếng gió thì thào
                       *
Lời của nắng hay là lời của gió?
Cho lá vàng rơi kín chỗ ai nằm
Của mùa thu cũ ngày xưa còn đó
Cuốn quýt reo trên dấu tình xa xăm ...
                       *
Em đã bỏ quên gì trên gối mộng ?
Mà cứ đắn đo, lưỡng lự về tìm
Bỗng quay quắt thả vào trong gió lộng
Một thu vàng trĩu lặng cả con tim
                       *
Em đã đi, đi thật rồi - ừ nhỉ !
Không một lời từ giã – đếm vòng quay
Thời gian nào, đọng điều gì ủy mị
Một chút tình suông, choáng ngợp, vơi đầy ...
                                       VI/2016
         
 

Có Một Vầng Trăng Mười Chín
                        ...”Hai mươi mốt, nửa đêm”...


Một ngày xưa, rạn vỡ vầng trăng
Bên Suối nước, Hòn Rơm, Mũi Né
Bãi vắng, nước triều lên ngấp nghé
Hàng dừa nghiêng, gọi sóng lăn tăn
                    *
Em bước qua triền cát, bước qua
Trong tiếng vọng, biết là ai gọi
Vỡ vụn, âm thầm sao không nói?
Gió nhảy, cát đùa trôi sóng xa
                    *
Hoàng hôn buông, xóm chài buồi hiu
Khu du lịch, dập dềnh sóng nhạc
Trôi xa vắng, một mùa thu khác
Lặng lẽ rơi, chầm chậm trong chiều
                     *
Cám ơn em, đã nhận ra anh
Bốn mươi năm, ta chưa gặp mặt
Trong sâu thẳm, nỗi niềm lay lắt
Một xóm chài xa, sóng biển xanh ...
                                     VIII/16
      
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng