LÊ THANH HÙNG
 
 Nước Mắt Ngày Xưa
 
Nhẹ nhàng thôi, nước mắt
Ngập ngừng chảy vào trong
Tình đâu? Mà thưa nhặt
Mười năm cánh bên lòng
 *
Long đong rồi cũng đến
Tuổi nào nước mắt xuôi
Bâng quơ ừ, số mệnh
Theo vận đời nổi trôi
 *
Nhẹ nhàng thôi, gót nhỏ
Lặng lẽ bước vào anh
Lời yêu chưa kịp ngỏ
Rớt từng giọt long lanh ...
*
Cám ơn rồi, nước mắt
Trôi nhọc nhằn đắng cay
Tình xưa giờ quay quắt
Ơi một thời đắm say
VI-2015
 
Trôi Đâu Lời Hẹn Cũ?
 
Chiếc lược ngày xưa đã gãy rồi
Trong tóc rối chiều mưa mờ tối
Như đi qua cuộc tình nông nổi
Lời hẹn nào, năm tháng buông trôi
 
*
Tái cung môi, tím ngắt gọi mời
Chiều năm cũ, đong đưa trước mặt
Nỗi nhớ gì? Hắt hiu quay quắc
Giọt mưa rơi, nhòe mắt em ơi ...
 
*
Thôi để mình anh về chốn xưa
Nơi đóng váng một thời trai trẻ
Nơi ký ức mịt mờ giằng xé
Ngúc ngoắc chiều, trong tiếng đò đưa ...
 
Em Treo Tình Trong Nắng Mùa Thu
 
Em và bóng chiều, tựa hồ đồng lõa
Buột hồn anh trong vết nứt thời gian
Khi vệt nắng, chớm đầu thu lấp lóa
Trong khói sương xa, vờ vĩnh mơ màng
 
*
Em rối rít, bên bến đời buông thả
Đánh rơi tình trong xa vắng, kẻ tay
Lơ đễnh bước, trên đường quen dấu lạ
Có điều gì, mà mắc biếc mờ cay?
 
*
Em trộn lẫn tình anh trong chiếc lá
Vội vàng rơi đâu đó, dưới hiên nhà
Dẫu đã biết dặm đường xa, trăm ngã
Đau đáu nỗi niềm, nắng mới vờn qua
 
*
Yêu và giận, quẩn chiều vàng, như đã ...
Lặng lẽ quên, điều gì đó rất xa
Chợt cuống quýt, em tình treo vội vã
Hững hờ rơi, chiều nhơ nhẩn trượt qua
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng