LÊ THANH HÙNG

 

Nuối Tiếc
 
Trong vùng tâm điểm mặt trời
Ánh sáng vô tâm cũng bị bẻ cong những ảnh hình biểu kiến
Xô lệch chiều, tự nhiên hiển hiện
Méo mó một góc nhìn đâu đó em ơi!
Kìa hoa trái đầu cành treo lúc lỉu khơi khơi
Bóng nắng đi qua rồi điều gì để lại
Vết dọc lằn ngang mơ hồ nhởn nhơ vướng phải
Một làn môi cong, buông nét ngạo đời
                         *
Cứ quẩn quanh trong mộng tưởng hanh hao
Không thể tự tin vào mắt mình, những điều dường như chắc chắn
Vì ngồi không đúng chổ của mình, nên cứ dấm da dấm dẵng
Còn đâu như một thuở nào
Dù em đã nhún mình, giảm giá làm cao
Để bước qua những tháng năm chộn rộn
Khi nhẹ dạ lạc lòng trước những khó khăn bất ổn
Sóng gió đời, cứ thao thiết lao xao
                         *
Lóng ngóng anh ngồi, cố níu tuổi thơ bay
Trong nắng đương mùa, qua ba đồng bảy đổi
Trang ký ức đời, nhẹ nhàng gấp vội
Còn lại em, chiếc bóng mờ và năm tháng đắm say
Mà anh đã không đóng đúng vai và lại chẳng thuộc bài
Ánh nắng cũng cong, chỉ là anh chưa nhìn thấy
Những góc khuất cuộc đời, em dang tay che đậy
Để bây giờ không biết tỏ cùng ai ...
 
Em, Trong Mưa Bất Chợt
 
Em, váy mỏng, cơn mưa dại dột
Líu ríu rơi, hạt, hạt vô tình
Cơn gió réo, dặm đời thảng thốt
Thẩn thờ chưa? Chậm bước phiêu linh
                       *
Em, lúng túng xòe tay che tóc
Vội vàng buông vạt áo bung biêng
Cuốn gió xoáy, rẽ ngang rẽ dọc
Lệch xô chiều, dáng cỏ trinh nguyên
                      *
Sao lắt léo chi, kìa đôi mắt
Đảo chiều trên váy mỏng đẫm mưa
Lồ lộ xuân thì, vòng ôm chặt
Vội vã quay ngang, dấu đổ thừa
                      *
Em, bối rối, choàng mưa trĩu hạt
Mong manh đứng khép, dưới hiên thưa
Tiếng sấm dội, không gian vỡ nát
Giật trời chiều cuốn xé đong đưa
                       *
Em, thẩn thờ vin thoáng mưa rơi
Sao khúc mắc một điều gì khác
Để cho gió trở chiều ào ạt
Bung nắng hoàng hôn, sáng rạng ngời ...
 
          Bên Đồi Cát Hưng Long
 
Khắc khoải nắng tràn qua đồi cát trắng
Rớt lại triền thung, tiếng cười trẻ trung
Mênh mông quá, một không gian tĩnh lặng
Em quay ngang vướng víu nét ngượng ngùng
 
Đôi chiền chiện giằng co em, tiếng hát
Lẫn khuất bóng chiều, đang chầm chậm rơi
Xa xa phía Bàu Tây, nhuôm nhuốm bạc
Rừng đã chuyễn mùa, lá đổ chơi vơi
 
Vạt nắng chiếu trên mặt bàu lấp lóa
Một chấm đời, trong cát trắng mênh mông
Ngày đã cạn rồi, “này người tình nhỏ”
Phiêu lãng trôi mây nhắn gửi gì không?
 
Trời tháng sáu đã ướp hương ngày cũ
Trãi đường xa, hoa cỏ rợp non tơ
Mây tứ xứ chiều nay về hội tụ
Cho một người đứng ngắm, cười bâng quơ
 
Khu du lịch vẫn còn hoang sơ lắm
Bao phận đời đang lao nhọc mưu sinh
Em hồn nhiên trong bóng chiều đổ chậm
Trên quê hương đang từng bước chuyễn mình
 
 
Trôi Đâu Một Vầng Trăng
 
Lung trăng sáng
Khe ngực xuân thì
Rợn hẹp
Ướp đẫm mặt người
Trọn vẹn
Một vầng trăng
Buông thả then cài
Em
Ngượng ngùng
Mở khép
Rơi vãi làn trăng
Nhòe nhoẹt
Những vết lằn ...
 
      
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng